Mấy ngày sau, Triệu Thuỷ Quang kể mọi chuyện cho Hi Diệu nghe,
lúc đó Hi Diệu đang sơn móng tay, nghe xong mà sơn lem hết cả, vừa thấm
bông gòn lau, vừa tỉ tê, “Em yêu dấu, em khá lắm nha, gặp người lớn rồi
nha!”
Triệu Thuỷ Quang ù ù cạc cạc nói, “Gì mà gặp người lớn, anh ấy chỉ
đến thăm bà ngoại em thôi mà.”
Hi Diệu cười hả hê đến độ cô ớn lạnh cả người, “Thôi đi, mẹ của em
giờ đang nghỉ phép, ngày ngày túc trực ở trong bệnh viện, anh ta đến thì
sao mà không đụng mặt mẹ em được chứ. Tiểu Quang, giờ gặp người lớn
đều là gặp nhà gái trước đấy, nghe chị đây này, đúng vậy rồi đó.”
Triệu Thuỷ Quang cãi vài câu với Hi Diệu, rồi ngắt điện thoại, cảm
giác như mình sắp gặp tai hoạ đến nơi, ngoài miệng thì khăng khăng không
tin, thật ra cô đã quá hiểu con người Đàm Thư Mặc rồi.
Để không doạ mẹ bị đứng tim, bạn Triệu Thuỷ Quang quyết định
thành khẩn khai báo trước.
Triệu Thuỷ Quang gần đây chạy ra chạy vào bệnh viện, sáng nay thấy
bệnh tình của bà đã thuyên giảm, còn tâm trạng của mẹ cũng khoan khoái
dễ chịu, cô mở miệng nói, “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
Mẹ Triệu vội vàng dọn dẹp hoa mà người đến thăm bệnh tặng, miệng
đáp, “Chuyện gì?”
Triệu Thuỷ Quang thấy mẹ Triệu bận rộn, rụt rè nói, “Con nói trước,
mẹ không được đánh con, cũng không được la con.”
Mẹ Triệu nghe xong liền bỏ hết mọi thứ trong tay, ngồi xuống cạnh
giường, nhìn thái độ nơm nớp lo sợ của con gái mình, bà sốt ruột hỏi, “Là
chuyện gì, nói mau.”