Gửi tin nhắn chưa đến một phút thì điện thoại đã rung lên, Triệu Thuỷ
Quang thấy lạ, nhìn số điện thoại hiển thị, cô tiếp ngay, cô hỏi, “Anh chưa
ngủ hả?”
Giọng Đàm Thư Mặc vẫn vững vàng như trước, “Chưa, đang kiểm tra
số liệu, bác sĩ nói thế nào?”
Triệu Thuỷ Quang đem những lời của mẹ kể hết cho Đàm Thư Mặc,
anh chăm chú lắng nghe, Triệu Thuỷ Quang nhìn đồng hồ thì đã thấy sáu
giờ rồi, lúc này mới hiểu người nọ không phải thật sự muốn kiểm tra số
liệu, lòng chợt dâng trào cảm xúc nồng nàn ấm áp, cô nhỏ giọng nói, “Thầy
Đàm, cám ơn.”
Đàm Thư Mặc đáp, “Triệu Thuỷ Quang, người nhà của em sau này
cũng là người nhà của anh. Đã là người nhà thì không cần nói cám ơn.”
Triệu Thuỷ Quang nhất thời sững sờ không biết nói cái gì, cha sinh mẹ
đẻ đến giờ cũng chưa từng ai nói với cô như vậy.
Giọng Đàm Thư Mặc du dương trong điện thoại, “Anh đã đặt vé máy
bay tuần tới, sau khi trở về, anh muốn đến thăm bà ngoại em một chút.”
Triệu Thuỷ Quang còn đắm chìm trong rung động, không chần chừ mà
đáp ngay, “Được.”
Đàm Thư Mặc hối thúc cô, “Mau, đi ngủ đi.” Giọng nói ấm áp tràn
ngập vui vẻ.
Cô gật đầu bảo “Vâng” rồi cúp điện thoại, nằm trên giường trằn trọc
mãi vẫn không ngủ được, bất thình lình la “A” lên, anh nói muốn tới thăm
bà ngoại cô, thăm bà ngoại cô? “Chỉ là đến “thăm” ư? AAA Chuyện lớn
rồi!