thỏm lo lâu, cả người bứt rứt không thôi, mỗi một phút mỗi một giây cô
đều sợ điện thoại trong nhà reng lên, nghe được tin tức xấu.
Kết quả điện thoại trong nhà không có đổ chuông, nhưng điện thoại di
động của cô thì reng lên, Triệu Thuỷ Quang vội chạy về phòng, thấy tên
người nọ hiển thị trên màn hình, cô lập tức bắt máy ngay, “Alo”, đột nhiên
cảm giác một ngày căng thẳng, sự sợ hãi đã tan biến như nước chảy mây
bay.
Người nọ cười hỏi, “Đang làm gì?” Giọng nói gợi cảm nhẹ nhàng
vang lên trong màn đêm yên tĩnh như thì thầm bên tai.
Triệu Thuỷ Quang cầm điện thoại đi đến phòng khách, miệng nói,
“Không có gì, không có làm gì hết.” Cuộn mình nằm trên ghế sofa, giọng
nói ỉu xìu.
Đàm Thư Mặc im lặng một lúc, trực giác mách bảo anh rằng mỗi khi
Triệu Thuỷ Quang nói ‘không có gì’ thì tuyệt đối là ‘có gì’, bình thường cô
líu ríu kể anh nghe hôm nay xem phim gì, ăn món gì ngon…
Sau nửa ngày, Triệu Thuỷ Quang tiu nghỉu nói, “Bà ngoại em nhập
viện rồi.”
Đàm Thư Mặc đang đứng tựa lưng vào ban công trong nhà mình ở
Bắc Kinh, xiết chặt điện thoại di động, đứng thẳng người, anh hỏi, “Bị bệnh
gì?”
Triệu Thuỷ Quang đáp, “Không rõ nữa, mẹ chỉ nói là nhồi máu não,
người ta hay gọi là trúng gió.”
Đàm Thư Mặc hỏi tiếp, “Giờ thế nào rồi?”
Triệu Thuỷ Quang tăng nhiệt độ điều hoà lên, “Giờ phải quan sát xem
tình hình thế nào, sẽ khoẻ lên thôi, không sao đâu, không cần lo lắng.” Cô