Cô thật mong cả đời này mình phải không đi học, cuối cùng cô cũng
nhớ ra khuôn mặt của người đàn ông kia, áo sơmi màu vàng, khuy áo màu
vàng….
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày khai giảng thôi !
Hết ngày nghỉ, Triệu Thủy Quang vác chiếc cặp cũ kĩ của mình tiếp
tục đến trường làm học trò ngoan, nói thật chứ cô cảm thấy rất sợ, đặc biệt
là giờ học Anh văn, lúc đem bài tập đến văn phòng mà cô run như cầy sấy,
nhưng mà Đàm Thư Mặc cũng không có nói hay làm gì với cô cả.
Ở cái tuổi này, Triệu Thủy Quang đôi khi cũng nghĩ đến mấy chuyện
tình cảm nam nữ, nhưng giờ đầu óc cô đang rối bời, chả tha thiết gì mấy
chuyện đó nữa.
Triệu Thủy Quang không có ngốc, cô biết rõ mình là một học trò
gương mẫu, trong ngôi trường danh tiếng này, việc học luôn được đặt lên
hàng đầu. Tuy rằng cô cũng ham chơi nhưng cô biết rõ chỉ có học thì tốt
cho tương lai sau này của mình, vì vậy nửa học kỳ sau, cô không có đến “
Tô ” nữa.
Đối với một người tình trường lão làng như Đàm Thư Mặc, đã hôn
qua biết bao nhiêu con gái từ phương Đông đến phương Tây, đẹp có, thân
hình bốc lửa hay bình thường cũng có. Anh và Triệu Thủy Quang chỉ là
môi chạm môi, răng chạm răng thôi, đối với anh mà nói cái này căn bản
không phải là hôn, nói đơn giản hơn là bị người say cưỡng hôn thôi, mà
người say kia lại chính là học trò của anh.
Chẳng lẽ giờ anh lại so đo với một đứa học sinh mười bảy, mười tám
tuổi sao. Ở cái tuổi của Đàm Thư Mặc mà nói anh sẽ không quan tâm mấy
chuyện này, nhiều lắm thì chỉ nhớ trong lớp anh dạy có một nữ sinh tên là
Triệu Thủy Quang.