Lúc tan học, Hi Diệu gọi điện đến cho Triệu Thủy Quang, ủ rũ nói, “
Hi Vọng cuối tuần là về nước rồi ! ”
Triệu Thủy Quang đứng dựa vào lan can trên hành lang, bên cạnh là
Cao Tầm và Mễ Ny đang ríu rít nói chuyện, cô chỉ đơn giản “ ừ ” một
tiếng.
Hi Diệu có chút tức giận, quát lên, “ Triệu Thủy Quang, em tưởng chị
là bà tám hả ! Em nhìn xem mấy năm nay em biến thành cái gì rồi, không
ngồi lại nói chuyện với nhau được sao. Mà thôi, chị mặc kệ em. ” Hi Diệu
nói xong liền cúp điện thoại.
“ Níu kéo gì? ” Cao Tầm quay sang hỏi, Triệu Thủy Quang lúc này
mới định thần lại, giọng Hi Diệu rất to vang vọng cả nguyên hành lang này,
Cao Tầm và Mễ Ny đứng kế bên không nghe cũng uổng.
Mễ Ny cười nói, “ Gặp tình địch rồi phải không, nói thiệt đi nha. ”
Triệu Thủy Quang lắc đầu nói, “ Gì chứ, bị đòi tiền ấy mà ! Mình đi
vay nặng lãi đó ! ” Nghe thế, cả ba bật cười, cùng nhau đi về lớp.
Triệu Thủy Quang nhớ đến câu nói “ Hiện tại em biến thành cái gì rồi
hả ? ”của Hi Diệu, cô giờ đây cũng không nhớ nổi trước kia mình có bộ
dáng thế nào.
Lúc tan học cô dắt xe đạp cùng về với Mễ Ny, bất chợt cô thấy bóng
dáng quen thuộc ở đằng xa.
Cô không nhớ đã bao lâu rồi nữa, anh cũng đã từng đến trước cổng
trường vừa đợi cô tan học vừa nói chuyện với bạn bè, lúc cô đến gần thì
anh xoay người mỉm cười nói “ Đi thôi ! ”. Đi được vài chục bước thì anh
giành lấy chiếc xe đạp của cô, luôn miệng phàn nàn, “ Phiền phức quá ! ”.
Cô nói, “ Như vậy mới không bị phát hiện chứ ! ” Anh nhéo nhẹ tai cô, “