nhìn rất kiêu ngạo nhưng lúc vui thì lại cười toe toét, rất dễ gần.
Hi Vọng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn quen thuộc như ngày nào, hỏi, “
Sao lại học trường này ? ”
Cô nói, “ Học ở trường kia lâu quá rồi, cũng nên thay đổi môi trường.
” Đây là lời thật lòng.
Hi Vọng nghe thế anh im lặng một lúc, sau đó ấp úng hỏi, “ Em… thật
sự muốn quên hết mọi chuyện sao ? ”
Ở thành phố này có hai ngôi trường đào tạo chung cấp 2 lẫn cấp 3 rất
nổi tiếng, một cái ở thành Nam, một cái ở thành Bắc, cho nên học sinh khi
thi lên cấp 3 cũng luôn chọn ngôi trường mà mình đang học. Cô thì khác,
cô lại chạy đến đây, rời khỏi nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của hai
người, cắt đứt liên lạc với anh, anh cũng đã từng tìm cô, hỏi bạn bè thì mới
biết cô cũng chẳng liên lạc với họ.
Lúc đó anh rất giận, nhưng không thể làm được gì, bởi vì người bỏ đi
trước chính là anh.
Lần này trở về, anh muốn gặp Triệu Thủy Quang, nhưng giờ cô đã
không còn thương anh nữa, một người con trai 17, 18 tuổi, lại tự tin như
anh, không sợ khó khăn hay thất bại gì, chỉ sợ cô sẽ quên anh.
“ Lên xe. ” Anh ngồi lên yên xem, con trai cao 1m8 mà đạp xe đạp
của con gái, người phải chồm về phía trước, lưng gập lại y như hình
parabol, trông rất buồn cười.
Triệu Thủy Quang vẫn còn do dự thì đã nghe Hi Vọng nói, “ Nếu em
còn không lên thì anh sẽ giựt lấy cặp sách và xe đạp của em mà chạy đi đó
nha ! ”
Cô lầm bầm lẩm bẩm gì đó rồi leo yên sau ngồi.