Suốt cả chặng đường hai người không ai nói chuyện với ai, mỗi người
đều chìm đắm trong thế giới riêng, suy nghĩ riêng của mình.
Kỷ niệm lại lần nữa ùa về, anh cũng đã từng chở cô thế này, mỗi khi
cô vừa ngồi lên xe thì anh liền trêu chọc, “ Gần đây em mập hơn đó nha,
nặng quá ! ”
Nhưng mỗi lần cô nói muốn giảm cân thì anh lại la làng lên đòi ăn cái
này cái kia, bắt cô phải đi ăn cùng anh mới chịu.
“ Em không phải cũng chuyển nhà luôn chứ ? ” Hi Vọng hỏi.
“ Đương nhiên là không ! ” Cô phản bác lại.
Hai người cùng bật cười. Có những thứ người không thể nào thay đổi
được.
Trên đường đi, anh kể cô nghe cuộc sống của anh ở Canada, năm thứ
nhất thì phát hiện một con gấu ngựa con ở bìa rừng gần trường, người dân
trong khu phố liền đem nó trả lại cho gấu mẹ, rồi năm trước lúc từ thư viện
đi đến sân vận động, anh nhìn thấy cực quang (hiện tượng sinh học sinh ra
ở vùng vĩ độ cao, càng lên cao không khí càng loãng), anh lại kể nhà hàng
xóm có nuôi một con chó rất là to. Cô yên lặng nghe anh nói, đây mới thật
sự là Hi Vọng mà cô đã từng biết.
Anh dừng lại hẻm nhỏ phía trước nhà cô. Hai người đều không xuống
xe.
Triệu Thủy Quang ngồi phía sau nói, “ Cảm ơn. ”
Không phải cảm ơn vì anh đưa cô về, mà là cảm ơn vì anh đã giúp cô
vượt qua giai đoạn khó khăn, mang đến nhiều niềm vui cho cô, làm cuộc
sống đơn điệu chỉ biết học với học của cô thêm màu sắc, cảm ơn anh đã
luôn bên cạnh ủng hộ, quan tâm cô, cảm ơn anh cho cô biết thích một