Vậy là tội cho em quá rồi ” sau đó lại cười xấu xa, “ Có đứa ngốc mới
không phát hiện ! ”
Chuyện yêu đương ở cấp hai cứ như là đánh du kích vậy, sợ giáo viên
phát hiện, lại sợ gia đình biết được, bạn bè chỉ trỏ xăm soi, vì thế ai nấy đều
phải tránh đi cùng nhau, cẩn thận che dấu từng li từng tí, nhưng cây kim
trong bọc có ngày cũng lòi ra, mấy chuyện này cũng không qua mắt được
mọi người.
Hôm nay anh cũng đi đến trước mặt cô, đón lấy xe đạp, mỉm cười nói,
“ Đi thôi ! ”
Triệu Thủy Quang đang do dự muốn nói gì đó nhưng nghe Hi Vọng
nói vậy cô đành phải đi theo anh.
Hai người sóng vai đi, cô nhận ra Hi Vọng đã không còn như trước
nữa, anh hiện tại chín chắn hơn, không còn mắc cỡ, không còn tám chuyện
hay cãi nhau với cô như trước kia, chỉ lẳng lặng cùng đi với cô mà thôi. Cô
không biết phải cư xử với anh thế nào nữa.
Được rồi, coi như là bạn cũ gặp lại, cũng sẽ hỏi thăm nhau thôi, “
Canada vui chứ ? ” Suy nghĩ một lúc lâu, cô hỏi.
Hi Vọng ngẩn người, thản nhiên đáp, “ Đâu cũng vậy thôi. ” Triệu
Thủy Quang vẫn khác người, người bình thường khi gặp đều hỏi đối
phương “ anh khỏe không ? ”, “ khi nào thì về nước ”, hoặc đại loại như
thế, cô hỏi một câu làm anh dở khóc dở cười.
Lúc ấy có mấy nữ sinh đứng cách họ không xa, đang thầm thì nhìn họ
nói gì đó, cô loáng thoáng nghe được, “ Đó không phải là hội trưởng cấp
hai Hi Vọng sao ? ” “ Lúc đó…. ” Giọng nói mấy cô gái nhỏ dần.
Triệu Thủy Quang ngẩng đầu nhìn Hi Vọng, mặt mày sáng sủa, mũi
cao thẳng, đây chính hy vọng của mọi người chờ mong đây mà ! Anh thoạt