người là như thế nào. Cảm ơn anh đã về thăm cô, dũng cảm đối mặt với
quá khứ của hai người. Cảm ơn anh đã giúp cô trưởng thành hơn.
Cô biết rõ Hi Vọng hiểu lời cảm ơn của cô.
Hi Vọng không quay đầu lại, nói, “ Tiểu Quang. ” Nghe anh gọi mình
vẫn trìu mến như ba năm trước, cô đột nhiên xúc động rơi lệ.
Anh nói, “ Mai này cho dù là xảy ra chuyện gì, chỉ cần em cần anh
giúp, bất luận lúc ấy anh đang ở đâu, làm gì, anh cũng sẽ lập tức chạy đến
bên em ! ”
Triệu Thủy Quang vòng tay ôm Hi Vọng từ phía sau, nghẹn ngào nói,
“ Hi Vọng, chúc anh hạnh phúc ! ”
Đây là lần cuối cùng cô ôm Hi Vọng, nhiều năm sau khi nghĩ lại lời
hứa hẹn của Hi Vọng, cô sẽ cười ngọt ngào, đó là lời hứa hẹn đầy cương
quyết của một người con trai, tuy nhiên hai năm sau khi đã lên đại học, cô
mới hiểu được lời hứa hẹn này vĩnh viễn sẽ không xảy ra, đã không thể ở
bên nhau thì liên lạc chỉ còn là dư thừa, thì làm sao cô có thể nói anh biết
mình đang gặp khó khăn và yêu cầu anh giúp cô được.