Ngoại trừ chuyện “hôn nhau” lần trước, Đàm Thư Mặc và Triệu Thủy
Quang cũng chỉ gặp nhau vài lần thôi.
Lúc đi học thì cô luôn trốn tiết, điểm danh thì có bạn bè điểm dùm,
không bị ai phát hiện cả. Bài tập thì ghi chép đầy đủ, chữ viết không phải là
rất đẹp nhưng cũng nắn nót. Hễ thấy giáo viên thì lễ phép chào, đến lúc đi
xa rồi thì lại nghe giọng cô ríu rít với bạn bè. Có mấy lần chạy xe qua hẻm
nhỏ gần trường, anh thấy cô vừa ăn kem vừa đùa giỡn với mấy nữ sinh lớp
bên. Đây cũng là điều bình thường đối với mấy nữ sinh cấp ba.
Triệu Thủy Quang giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt
to đen, cô càng hoảng sợ hơn, lập tức đứng dậy hô to, “Chào thầy Đàm.”
Đàm Thư Mặc cảm thấy buồn cười, mới vừa nãy còn ngủ say sưa
chẳng biết trời trăng gì mà giờ cô lại nghiêm trang chào mình.
Sững sờ qua đi, anh nhíu mày hỏi, “Viết xong chưa?”
“Dạ, xong ngay !” Triệu Thủy Quang vội ngồi xuống tiếp tục ghi điểm
vào sổ, thầm mắng bản thân hôm qua coi chương trình của Lỗ Lỗ khuya
quá làm chi, giờ lại ngủ gà ngủ gật ở đây.
“Triệu Thủy Quang” Cô ngẩng đầu bắt gặp gương mặt điển trai đang
đi về phía mình.
Đã đến cái tuổi của Đàm Thư Mặc thì điều này không có gì đặc biệt
cả, nhưng đối với con gái ở lứa tuổi này bị đàn ông nhìn lâu như vậy, ánh
mắt đó không còn gọi là quyến rũ mà là sức hấp dẫn chết người.
Triệu Thủy Quang thở cũng không dám thở mạnh.
Bàn tay to dài lấy một tờ khăn giấy đưa cô, anh nói, “Còn dính chút
nước miếng.”