Kỳ thật Đàm Thư Mặc không biết Triệu Thủy Quang là kẻ hai mặt
chính hiệu, lúc ở nhà ba Triệu thường bảo cô, “Con gái, lên phía trước ngồi
với ba nè.” Triệu Thủy Quang đều trả lời là “Không thích, ngồi phía trước
chán lắm, còn phải thắt dây an toàn nữa.”
Triệu Thủy Quang cũng chẳng thích ngồi đằng trước tí nào, cô liếc
mắt nhìn ngón tay thon dài của Đàm Thư Mặc nắm chặt vô lăng, rồi lại
nhìn lên trên một chút, trời ạ, sao lại có người đàn ông đẹp trai thế này, thật
là bất công!
Mọi người đều biết thấy tiếng Anh rất tài hoa và cực kỳ đẹp trai, mỗi
lần lớp cô có tiết Anh văn là mấy nữ sinh lớp khác lại thập thò ngoài cửa sổ
nhìn trộm, ai nấy đều thích người đẹp trai, nhưng tất cả mọi người chỉ yêu
thích trong lòng mà thôi, cho tới bây giờ chưa ai dám thẳng thừng tỏ tình
với Đàm Thư Mặc cả.
Triệu Thủy Quang đứng ngồi không yên, cô không tuýp người trầm
lặng, thế nên cô loay hoay kiếm đề tài gì đó để giảm bớt không khí im ắng
này, đành phải hỏi, “Thầy Đàm, thầy tốt nghiệp ở trường nào thế?”
Đàm Thư Mặc nói, “Nước Anh.”
Triệu Thủy Quang không ngừng cố gắng hỏi, “Tháp Big Ben nước
Anh có phải cao 96,3 mét không thầy?”
Đàm Thư Mặc đang lái xe, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Triệu
Thủy Quang nói “Phải”, nhưng mà anh cũng chẳng rảnh đến nỗi đi khảo sát
thực tế.
Cô hỏi, “Thầy đã tham quan nhà của Sherlock Holmes chưa?”
Đàm Thư Mặc trả lời: “Rồi.”
Cô hỏi, “Thế còn nhà của Agatha Christie?”