Trời ạ, :-(
囧 xấu hổ chết được!
Luống cuống nhận khăn giấy, cô bất chợt nhớ đến ngày trước mỗi khi
cô tỉnh dậy cũng có người đưa cho cô tờ khăn giấy, nhưng người ấy giờ đã
đi xa rồi.
Đàm Thư Mặc lấy quyển sách trên kệ ngồi xuống sofa, anh đương
nhiên thấy Triệu Thủy Quang đang mông lung suy nghĩ gì đó, anh cảm thấy
khó hiểu, một cô gái 17, 18 tuổi thì có gì phải buồn rầu, những muộn phiền
bây giờ mai này nghĩ lại chỉ là điều buồn cười mà thôi. Tuy nhiên, Đàm
Thư Mặc thầm cảm thấy cô bé này khác với những bạn bè cùng trang lứa,
trước mặt người khác thì luôn tỏ ra mình là một cô gái đáng yêu, trước mặt
giáo viên thì cư xử lễ phép, cô cho là mình che dấu rất cẩn thận, nhưng
trước đạo hành ngàn năm tu luyện đến đẳng cấp của Phật như Đàm Thư
Mặc mà nói, anh nhìn là biết ngay, anh còn nhớ ngày đó ở “Tô” cô uống
rượu say khướt, ánh mắt chất chứa nhiều đau thương.
“Thầy, em làm xong rồi.” Triệu Thủy Quang sắp xếp bài thi gọn gàng
đưa cho Đàm Thư Mặc. Anh coi xong thì nhìn đồng hồ đã thấy 6h, nói,
“Nhà em ở đâu, tôi đưa em về.”
Lúc Đàm Thư Mặc chạy xe ra khỏi bãi thì đã thấy Triệu Thủy Quang
cúi đầu, chân vò vò dưới đất, đứng ở cổng bãi đổ xe, trên lưng đeo cái cặp
to, đầu thì đội mũ len đỏ bằng nhung, thấy anh chạy xe 530Li đến, cô mở
cửa xe ngồi vào ghế trước, lễ phép nói, “Cám ơn thầy Đàm.”
Đàm Thư Mặc biết Triệu Thủy Quang là người thông minh và hiểu
chuyện, bề ngoài thì nhìn có chút cẩu thả nhưng thật ra bản tính lại điềm
tĩnh, anh vốn kêu cô đứng ở dưới lầu đợi mình, thế mà cô lại vừa nói
chuyện vừa đi với anh đến bãi đậu xe, lúc ngồi thì cũng ngồi ở phía trước,
lễ phép cảm ơn, cẩn thận thắt dây an toàn.