Triệu Thuỷ Quang bỗng nhiên hơi thích và ngưỡng mộ cuộc sống như
vậy, cô không biết cuối cùng mình sẽ học được gì ở đại học, nhưng chắc
rằng sau này sẽ chăm chỉ làm việc, nhưng cô vẫn ngờ ngợ không biết
“Thương Mại Quốc Tế” có phải là ngành cô thích hay không? Cô có chắc
chắn sau này cũng sẽ quyết tâm làm việc sao?
Mọi chuyện dường như đã được an bài, giáo sư Trầm dạy tiếng Anh
trong khoa Thương Mại Quốc Tế đúng lúc cũng là trưởng khoa tiếng Anh,
từ hồi năm nhất đã rất thích Triệu Thuỷ Quang, bà khoe trong khoa Thương
Mại Quốc Tế có một sinh viên đặc biệt thông minh.
Triệu Thuỷ Quang cũng chẳng hiểu nổi vì sao từ nhỏ cô không được
giáo viên Toán ưa thích, chỉ hợp ý với giáo viên tiếng Anh.
Giáo sư Trầm kêu Triệu Thuỷ Quang nán lại sau giờ học, nói, “Triệu
Thuỷ Quang, hiện giờ trường đại học chúng ta có chương trình liên kết với
Học Viện Thương Mại Myerson của Canada, học viện ngôn ngữ học đúng
lúc đang chiêu sinh, trong số sinh viên năm hai ở bên này, tôi đề cử em và
hai sinh viên khác trong khoa Tiếng Anh.”
Triệu Thuỷ Quang hoàn toàn bất ngờ, giáo sư Trầm thấy cô thừ người
ra, vỗ vai cô và nói, “Môi trường học bên kia tương đối tốt, tương lai sau
khi ra trường có thể về nước làm phiên dịch, hoặc ở lại bên đó, em suy nghĩ
thử đi nhé.”
Triệu Thuỷ Quang như sét đáng ngang tai, nghe xong mà mừng rơn,
cô đã từng nghe qua chuyện này, nhưng bình thường thì sẽ chọn sinh viên
chuyên Anh, không ngờ bản thân lại giành được một phần cơ hội, tuy nhiên
nghĩ lại thì không biết phải lựa chọn thế nào, cô lưỡng lự, “Nhưng mà…”
Còn chưa nói xong, giáo sư Trầm đã tiếp lời, “Tôi chỉ mới đề cử thôi,
còn có các sinh viên năm ba, năm tư khác nữa, phải qua sàng lọc rồi huấn
luyện nữa, em cứ về điền vào tờ đơn này đi.”