Triệu Thuỷ Quang đáp, “Đại học J, còn bạn thì sao?”
Người nọ gãi đầu nói, “Mình cũng đang học đại học, bây giờ đang đi
thực tập.” Quơ quơ cặp công văn của cậu ta.
Triệu Thuỷ Quang lúc này mới chú ý, quả nhiên mặc âu phục tươm
tất, chuẩn bị túi xách đầy đủ, hèn chi lúc nãy cô thấy cậu ta có gì khác
khác, lại không biết là khác chỗ nào, thì ra là thế.
Cô không phải ấn tượng rất sâu với cậu con trai này, dù cùng lớp
nhưng lại ít khi nói chuyện, chỉ nhớ rằng cậu ta hay gây sự, thích nói
chuyện trong giờ học, lại hay đánh nhau, thành tích học tập không mấy tốt.
Triệu Thuỷ Quang hỏi, “Đi làm vất vả không?” Cô không ngờ bản
thân vẫn còn lăn lộn trên giảng đường đại học, mà bạn cùng lứa đã ra đời
làm việc.
Người nọ cười, nói là cười khổ nhưng nhìn rất chân thật vui vẻ, cậu ta
nói, “Cũng khá tốt, mong là tương lai cũng sẽ như thế, chỉ là vấn đề thích
nghi mà thôi!”
Càng lớn lên, chúng ta sẽ càng khác đi. Mỗi một vết thương đều là
một sự trưởng thành.
Từng là một cậu bé ngỗ nghịch, giờ khoác lên người bộ âu phục, thắt
cà vạt, cài khuy đàng hoàng, ngẩng đầu chào đón hành trình của cuộc đời.
Triệu Thuỷ Quang đột nhiên cảm khái với cuộc sống như thế, cô cười
nói, “Cố gắng lên”, lời nói rất chân thành.
Người nọ trả lời, “Ừ, bạn cũng thế, mình có chuyện gấp đi trước đây,
bye bye.” Phất tay chào, hối hả đi như chạy bão.