sẽ, trải giường treo màn, ríu ra ríu rít kể nhau nghe hết chuyện này đến
chuyện khác.
Điều khác chính là, Dương Dương đã có bạn trai trong thời gian nghỉ
hè, hai người mặc dù sống hai nơi khác nhau, chỉ liên lạc qua tin nhắn,
nhưng tình cảm mặn nồng đến độ mật ngọt tràn ra.
Triệu Thuỷ Quang không hiểu bạn Dương Dương làm sao có thể cùng
bạn trai gửi hơn 10 tin nhắn chỉ trong giờ trưa, cô mà làm thế khẳng định
thế nào Đàm Thư Mặc cũng nhăn mặt hỏi cô rằng, “Triệu Thuỷ Quang, em
rảnh lắm phải không?”
Buổi tối trong ký túc xá, điện thoại của Dương Dương cứ như đường
dây nóng, lúc nào cứ khư khư bên cạnh, ngay cả đi tắm rửa cũng phải đem
điện thoại theo, ba người còn lại khó chịu vô cùng, cứ tìm cớ chọc ghẹo
Dương Dương. Hứa Doanh có lúc lại la lên, “Dương Dương, điện thoại kìa,
điện thoại reng kìa!” Dương Dương quơ quơ tay cầm điện thoại im phăng
phắc hung hăng trừng mắt liếc Hứa Doanh.
Bành Hiểu Hiểu hô, “Dương Dương, nước sôi rồi, nước sôi rồi!”
Dương Dương hai mắt trợn to, nhưng lại cất tiếng nói nhỏ nhẹ với đầu dây
điện thoại bên kia, “Không có, không có gì thật mà, nói tiếp đi.”
Triệu Thuỷ Quang đúng lúc đi ăn khuya với Đàm Thư Mặc về tới ký
túc xá, lén đến gần, hét to vào điện thoại, “Dương Dương, bạn lại nói
chuyện với con trai nữa hả, là cái người lúc trưa đó hả?” Nói xong, bụm
miệng cười toe toét.
Dương Dương nổi giận, đưa tay nhéo vào lưng Triệu Thuỷ Quang, bực
tức nói, “Muốn chết hả, bạn ỷ có Đàm Thư Mặc chống lưng, chờ đó, coi
mai mình trị bạn thế nào!”
Triệu Thuỷ Quang vừa trốn bên cạnh vừa nói leo lẻo, “Được, được, để
mình giúp bạn làm sáng tỏ, được chưa hả.” Dứt lời vội vàng hô to vào điện