Đứa con trai này của bà từ nhỏ đến lớn đều có chủ kiến riêng, phương
châm giáo dục của nhà họ Đàm đó đến giờ đều là tự do phát triển, người
làm mẹ như bà rất ít khi can thiệp vào cuộc sống của con cái, đứa con lớn
nhất đã có vị hôn thê, lễ mừng năm mới sang năm sẽ kết hôn, bà cũng
không vội thúc giục đứa con trai này, chỉ hi vọng đứa nhỏ này có thể tìm
được một người thật sự yêu thích. Đứa con này của bà tính tình rất tự mãn,
nhưng có bậc cha mẹ nào không thiên vị con của mình chứ, còn trẻ như vậy
tính tình có lẽ hay thay đổi thất thường, bà không quan tâm cách nhìn của
người khác, mà là lo lắng về mặt tình cảm của con trai bà luôn quá mức
thuận lợi, không muốn đến cuối cùng vấp ngả, so với người thường rất khó
đứng dậy.
Thôi thì kệ, hết thảy tuỳ duyên, thời gian sau này còn dài, chỉ cần hiện
tại hai người vui vẻ hạnh phúc là được rồi, mẹ Đàm nghĩ lại cũng không để
tâm nữa.
Những lời này Đàm Thư Mặc không hề nói cho Triệu Thuỷ Quang
nghe, hai người yêu nhau ai mà không có bí mật của mình chứ, nếu như bí
mật này có thể duy trì cuộc tình đẹp đẽ, thì hãy để bí mật nó mãi vùi sâu.
Mà Triệu Thuỷ Quang cũng bị ánh trăng sáng ngày ấy xua đi bóng tối
trong lòng.
Cùng là mặt trăng, nhưng cảm xúc lại khác nhau, từ tối nay trở đi,
trong lòng Triệu Thuỷ Quang đã khắc ghi hình ảnh mặt trăng tròn sáng này,
ngày sau, bất luận cô gặp chuyện gì, chỉ cần ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn,
cô đều nhớ đến tối hôm nay, bên tai văng vẳng tiếng người nọ nhỏ nhẹ gọi
cô “Bé ngốc”. Trong tíc tắc, ánh trăng sáng lập loè làm chói loà đôi mắt,
cho lệ cay ướt đẫm hàng mi.
Ngày khai giảng, mọi người trong phòng 513 của ký túc xá lại lại tụ
họp với nhau, ai nấy đều đem món ăn quê nhà ra, chia nhau càn quét sạch