Bầu trời đêm thành phố không quá quang đãng, không thể thấy được
những vì sao lấp lánh, nhưng lại có thể nhìn rất rõ mặt trăng, hoa cây hoè
bên nhà hàng xóm toả mùi hương thơm ngát, lan toả trong không khí, cô và
anh không nói thêm gì, dường như chỉ cần nghe tiếng hít thở của nhau vậy
là đủ rồi.
Thì ra, cùng người mình yêu ở bên nhau, bất kể làm những chuyện vặt
vãnh gì cũng đều lấy làm vui, cho dù việc có đơn giản cỡ nào cũng mang
đến niềm hạnh phúc lớn lao.
Có lẽ tất cả tình yêu trên đời này đều như thế. Bởi một bức tranh sinh
động luôn được tạo nên từ vô số chi tiết nhỏ nhặt.
Làn váy bay phấp phới khung sau xe đạp, một đầu tai nghe đặt trong
tai trái của anh, một cái đặt trong tai phải của em, sau giờ trưa cùng nhau
uống trà hộp, cắn ống hút, bóp hộp giấy.
Ánh trăng ấm áp phiêu lãng cùng tháng năm, hoá thành thuỷ ngân,
thẩm thấu đến từng đường vân, kẻ hở trong mỗi trái tim.
Cuối cùng đông cứng lại thành tấm gương, phản chiếu huyền ảo trong
lòng người.
Thật ra, Triệu Thuỷ Quang không biết rằng, lúc trên đường ra sân bay
mẹ Đàm đã nói, “Tiểu Mặc, cô bé ấy tốt thì có tốt, nhưng nhỏ tuổi hơn con
rất nhiều, mẹ lo là…”
Lời nói sau đó đã bị Đàm Thư Mặc chen ngang, “Mẹ, con biết chừng
mực, không cần lo lắng.”
Mẹ Đàm nhìn tay con trai nắm chặt tay lái, ngón tay trở nên trắng
bệch , bà không nói thêm lời nào.