Hứa Doanh cũng kề sát nói thầm, “Đợi lát nữa cô ghi bảng, thừa dịp
đó hai người chạy đi.”
Triệu Thuỷ Quang và Dương Dương cùng dịch chuyển chỗ ngồi,
chuyển đến hàng ghế chót nhất, thấy “Lão thái thái” xoay người rồi, Hứa
Doanh gầm nhẹ câu, “Chạy”.
Triệu Thuỷ Quang, cùng Dương Dương, y như đang thi chạy 50 mét
vậy, chạy trối chết ra ngoài.
Chạy đến ngoài cầu thang, hai người lúc này mới nhìn nhau, bật cười
“ha ha”.
Triệu Thuỷ Quang liều mình cùng trốn rất đáng, vì Dương Dương đã
tìm được di động. Tuy nhiên, hai người vẫn phải trở về phòng học, vì cuối
giờ cô giáo lại điểm danh.
Hai người thập thò ở cửa phòng học, đợi cô giáo quay đầu ghi bảng,
lập tức vọt vào ngồi lại trên ghế!
Còn chưa ngồi nóng ghế, “Lão thái thái” đã đập bảng một cái rầm,
ném phấn trêntay, lớn tiếng nói, “Mấy người nhìn mấy người đi, đây mà
gọi là lớp học hay sao, mấy cậu sinh viên kia, chân gác cả lên bàn rồi!”
Đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía Triệu Thuỷ Quang, “Vừa rồi có
phải có người đang học nửa chừng chạy ra ngoài không, đứng lên mau,
đừng tưởng là tôi không thấy được.”
Dương Dương nhìn Triệu Thuỷ Quang, hai người buộc phải đứng lên.
“Lão thái thái” rất hài lòng khi thấy có người đứng lên, cầm lấy phấn
trên bục giảng, “Đúng là coi lớp học y như quán trà mà, sinh viên các
người thời nay, chẳng ai chịu học hành tử tế, không chịu đến lớp học, mà
đã đến thì lại chuồn về, cái này mà gọi là học, là đọc sách sao!”