Anh yêu dấu, thì ra thời gian đã trôi qua quá lâu!
Triệu Thuỷ Quang ngẩng đầu quan sát cô giáo đang nhíu mày, mới
cảm thấy lời này nói ra có chút hơi quá, dù sao cô cũng không phải người
thích làm rối tung mọi chuyện, đã quen làm một sinh viên gương mẫu, cô
hơi xấu hổ, thấy cô giáo đứng bất động trên bục giảng, ngẫm lại liền nói,
“Thưa cô, em xin lỗi, đáng lẽ chúng em trước khi đi nên xin phép cô,
nhưng vì tình huống khẩn cấp nên mới làm thế. Những lời vừa rồi em nói
không có ý gì cả, chỉ hy vọng cô hiểu cho, chúng em nói đều là sự thật,
không hề viện cớ!”
Cô giáo hắng giọng, mắt nhìn Triệu Thuỷ Quang, trả lời, “Hai em ngồi
xuống đi, tôi không muốn trễ nãi thời gian lên lớp.”
Cuối giờ, khi điểm danh, đến phiên Triệu Thuỷ Quang bị gọi tên, cô
giáo ngẩng đầu nhìn Triệu Thuỷ Quang thật lâu, Triệu Thuỷ Quang khổ
không nói nên lời, môn Thống kê này coi như tiêu tùng rồi.
Thứ sáu, Triệu Thuỷ Quang gọi điện thoại hẹn gặp trưởng khoa để lấy
thư đề cử, thầy trưởng khoa nói hôm nay có cuộc họp, khá bận, nên sau khi
viết xong, để ở phòng giáo vụ cho Triệu Thuỷ Quang đến lấy, cô đến đúng
lúc tan họp.
Triệu Thuỷ Quang nghĩ lại thì những nhà lãnh đạo này cũng quá “có”
hiệu suất, lưng vác cặp công văn, vừa cầm vừa đi, đã đến giờ còn chưa chịu
tan họp, cũng không đủ sức đứng chờ lãnh đạo, cô bèn ngồi xuống ghế
cạnh cửa.
Tiếng nói chuyện trong phòng họp không ngừng truyền ra, Triệu Thuỷ
Quang thật không phải cố tình nghe, ngặt nỗi hành lang quá yên ắng cũng
chỉ có thể nghe được âm thanh này. Thật ra nghe cũng không êm tai cho
lắm, Triệu Thuỷ Quang cúi đầu xuống sát ngực, chợt nghe trưởng khoa nói,