Là tiếng của trưởng khoa, “Cô Chu, lúc nào về hưu thế?”
Cô giáo môn Thống Kê đáp, “Sắp rồi, sang năm thôi, về nhà chăm
cháu trai, sinh viên thời nay quả là khó dạy khó bảo, hôm qua ở khoa
Thương Mại, có một sinh viên nữ tranh luận cùng tôi, nói cái gì mà học tập
để cho người ta không sợ hãi, còn nói cái gì có một giáo viên nói với em ấy
là: ‘Người trưởng thành rồi sẽ chẳng còn can đảm nữa!’, rồi gì gì nữa đó,
sinh viên thời nay càng ngày càng khủng khiếp mà!”
Triệu Thuỷ Quang nghe xong người run lập cập!
“Lão thái thái” lại bắt đầu phàn nàn, nói liên miên không dứt, trưởng
khoa xen vào nói, “À, Tiểu Đàm, không phải cậu có cô bạn gái nhỏ cũng là
học ngành Thương Mại đó sao.”
Triệu Thuỷ Quang nghe có người nhắc đến mình, cô không nghe thấy
anh lên tiếng trả lời, có chút sốt ruột.
Đợi cả nửa ngày, người nọ mới đáp, “Đó chính là bạn gái của em,
người nhỏ nhắn, cô bé có mái tóc ngắn, tên là Triệu Thuỷ Quang.”
Triệu Thuỷ Quang tựa vào bức tường lạnh như băng, tay nắm chặt lại,
không dám thở mạnh.
Bên kia, bầu khí dường như ngượng ngùng, trưởng khoa cười ha ha
nói,
“Trùng hợp vậy, cô Chu, mau để cho Tiểu Đàm tạ lỗi với cô đi.”
Cô giáo vội nói, “Thế thì không cần.”
Nói còn chưa dứt lời, đã nghe thấy giọng của Đàm Thư Mặc, trước sau
vẫn lạnh lùng, “Cô Chu, em tin cô bé ấy không có ác ý gì.” Từ ngữ khách
sáo nghe kỹ lại lộ rakiên định, “Nếu như nhận lỗi thay, thì chính là thừa