Đàm Thư Mặc tựa ở cạnh cửa, đứng yên bất động, đột nhiên anh duỗi
tay ra, từng ngón dài ngón ngắn đưa tới, đốt ngón tay lạnh buốt vuốt mặt
của cô, lau đi nước mắt còn vương, anh mấp máy môi, hỏi, “Triệu Thuỷ
Quang, em đang làm gì vậy?”
Anh không hề hỏi “Triệu Thuỷ Quang, sao em lại khóc”, mà anh hỏi
“đang làm gì vậy”, như thể đang nói với một đứa bé đang hờn dỗi.
Triệu Thuỷ Quang ngước nhìn anh, mắt không hề nháy, giọng điệu
khăng khăng nói, “Thầy Đàm, em không đi nữa.”
Cô kéo áo khoác của anh, lại như nài nỉ, “Em không đi, được không.”
Lúc anh vươn tay ra, rồi cả đến thời điểm này anh vẫn che chắn bảo vệ
cho mình,cô bỗng nhiên không muốn đi nữa, nhưng mọi chuyện cần thiết
đều đã được tiến hành đâu vào đấy, mẹ của cô cũng bắt đầu giúp cô mua đồ
dùng để xuất ngoại, cô không dám thay đổi chủ ý, sợ để nhiều người phải
thất vọng, dù sao lật lọng cũng không phải bản tính của cô.
Có thể gặp được anh hôm nay, cô cảm thấy sự kiên trì của mình quả là
buồn cười.
Con đường tuy muôn phần cảnh đẹp, nhưng nếu không có anh bầu
bạn, còn gì là cảnh đẹp, còn gì là niềm vui ở đời.
Năm đó Hi Vọng đi, cô không hề giữ lại, nghĩ đến bây giờ, có lẽ là
báo ứng, hôm nay đổi lại là cô, đời người quả thật trớ trêu.
Lần này đến phiên cô nói, đến phiên cô hỏi, “Được không?”
Đàm Thư Mặc nhìn đôi mắt sáng do khóc của Triệu Thuỷ Quang, anh
nói, “Triệu Thuỷ Quang, em đã từng nghe câu ngạn ngữ “Over the hill”
chưa? Ý nói rằng đã qua cái thời huy hoàng của đời người. Sau này, anh có
bình tình suy ngẫm lại những lời em nói, anh hiểu ý em, em bây giờ đang ở