trong thời gian leo núi, chờ đợi thời gian đẹp nhất đến, những người trẻ tuổi
hơn sẽ chạy về phía trước nhanh hơn em, thậm chí còn leo cao hơn cả em,
dễ dàng vượt qua em, lúc này em chỉ còn biết đứng nhìn người khác leo lên
thật cao. Cuộc đời con người chúng ta là một chuỗi nối dài của nhiều giai
đoạn, một khi đã bỏ lỡ thời gian đẹp nhất, sẽ không còn cơ hội thứ hai!
Nhất là tuổi thanh xuân của người con gái!”
Triệu Thuỷ Quang sửng sốt, ngẩng cao đầu hỏi, “Anh nói là anh để em
đi ra nước ngoài sao?”
Cô không hiểu, lúc anh bảo cô đừng đi, cô lại kiên quyết đi, hiện tại
đến khi cô nói không đi, anh ngược lại muốn cô đi.
Đàm Thư Mặc lưu luyến rút tay lại, đút vào túi quần, anh xoay mặt
qua một bên, không hề nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô.
Triệu Thuỷ Quang nôn nóng, đưa tay kéo tay anh lại, thốt lên, “Em ở
lại cũng vậy mà, ra nước ngoài cũng chưa chắc gì sẽ tốt cả, đúng không!”
Lại phát hiện cổ tay anh nóng phừng phực.
Cô lập tức rút tay lại, vén tóc anh lên, sờ trán của anh, rất nóng, Triệu
Thuỷ Quang không dám tin, “Anh có phải đang sốt không?”
Anh kéo tay cô xuống, nắm trong tay mình, từng đợt truyền đến tay
cô, đôi mắt đen của Đàm Thư Mặc có thần không giống người bệnh tí nào.
Anh trả lời, “Không cần lo lắng, chỉ là cảm mạo thôi. Triệu Thuỷ
Quang , em phải biết rằng, ra nước ngoài không có nghĩa là trốn tránh, nếu
như em nói em muốn tự lập, thì phải trả giá rất nhiều thứ, giống như hôm
nay đi, cảm mạo, phát sốt, sẽ không ai biết, không ai lo lắng cho em, phải
chính mình mua thuốc, phải gắng gượng đi học. Em phải suy nghĩ thật kỹ
cuộc sống như vậy.”