điện thoại của anh vẫn không đổi, chỗ ở cũng như cũ, anh sẽ ở nơi này chờ
em, khi em về hãy nói anh biết, rằng em đã có thể đường hoàng đứng bên
cạnh anh hay chưa.”
Anh vốn thật sự rất giận, anh làm ngơ cô, cô cũng không tìm anh, dù
cho giận đến mức nào, cô nói gì anh đều nghe được cả, hôm nay nhìn dáng
vẻ đáng thương này của cô, anh thật không thể không mềm lòng, đã thế, hai
năm thì hai nắm, anh Đàm Thư Mặc đến lúc đó mới ba mươi hai tuổi thôi,
chỉ là hai năm thôi, đâu có gì lớn lao.
Triệu Thuỷ Quang hoàn toàn không biết tình huống lúc này là sao,
nghe Đàm Thư Mặc nói vậy, chẳng phải cô khóc bù lu bù loa là uổng phi
hay sao, những buồn phiền mấy ngày qua chẳng phải đều vô ích sao!
Đàm Thư Mặc quay đầu lại, nhìn cô ngơ ngác đứng ở đó, tâm trạng
anh lúc này rất tốt, ai bảo cô bé này trước kia khiến anh lo lắng làm chi, anh
nhoẻn miệng, nở nụ cười mê hoặc lòng người, “Triệu Thuỷ Quang, đàn ông
càng lớn tuổi, giá thị trường càng cao, em hãy lo chuyện hoàn thành tốt
khoá học này đi, năm đó, thầy Đàm Thư Mặc của em chính là lưu học sinh
đầu tiên được nhận bằng tốt nghiệp danh dự đấy, đừng nói với anh, là em
làm không được?”
Triệu Thủy Quang cũng không còn khóc nữa, nhìn đôi mắt khiêu
khích của anh, ánh mắt tràn ngập vui sướng, đó chính là Đàm Thư Mặc bấy
lâu nay mà cô biết.
Mà cô Triệu Thủy Quang vẫn là Triệu Thủy Quang, lại bị mắc lừa nữa
rồi!
Đời người, có đôi lúc, cảm thấy quyết định lúc này đúng cũng chưa
chắc gì sẽ đúng ở tương lai, hoặc lại cảm thấy quyết định hiện tại không
đúng, chưa chắc cũng sẽ không đúng trong tương lai. Cho nên, đừng suy