Triệu Thuỷ Quang vẫn không nhúc nhích, cô nhìn đôi mắt toả sáng lạ
thường của anh, biết rõ những chuyện anh vừa nói đều đã từng xảy ra với
anh, anh cũng chưa từng kể những điều này, khi ở bên anh, cô nghĩ rằng dù
trời sập xuống anh cũng chẳng sợ, lại không ngờ rằng anh cũng đã từng trải
qua những điều như thế.
Đàm Thư Mặc buông tay cô ra, đánh vào lan can một cái, khiến Triệu
Thuỷ Quang càng thêm sợ.
Chắc hẳn do phát sốt, mặt anh hơi hồng, thở nhè nhẹ, người hơi cúi
xuống, anh nói, “Triệu Thuỷ Quang, anh không chỉ là thầy của em, đừng ép
anh phải nói như thế nữa.”
Có trời mới biết, anh rất hy vọng cô sẽ ở lại, nói ra những điều như
thế, ngay cả chính anh cũng không dám tin mình là người cao thượng như
vậy.
Đàm Thư Mặc có chút căm tức bản thân mình, cầm chặt cánh tay cô,
ánh mắt tha thiết lại để người không thể chối từ, nói, “Anh không có cao
thượng như vậy, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, rất muốn giữ
em mãi ở bên mình, suốt đời suốt kiếp, nhưng còn có những chuyện còn
quan trọng hơn điều này,” Dừng lại, anh than nhẹ, “Đó chính là anh hy
vọng em có thể hạnh phúc!”
Giọng nói anh trầm thấp tràn ngập yêu thương, như thể đã tìm được
hạnh phúc đích thực của mình, cô không ngăn được từng giọt nước mắt lã
chã rơi trên mặt mình.
Anh thu tay lại, bước chầm chậm đi ra ngoài, lúc mở cửa, anh nói,
“Triệu Thuỷ Quang, em đã muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống này, thì
anh sẽ cho em thời gian hai năm, điều kiện tiên quyết là, từ giờ trở đi, em
không thể gọi điện thoại khóc lóc kể lể với anh, cũng không thể chạy đến
tìm anh, cũng không liên lạc với anh, phải tự mình tự lập, hai năm sau số