“Thầy Đàm, lần này công tác vất vả rồi, về còn phải giúp đỡ hạng mục trao
đổi sinh viên nữa.”
Triệu Thuỷ Quang chợt hoảng hốt, tim bỗng ngừng đập, mồ hôi tuôn
như mưa.
Cô rất muốn nghe, nhưng rồi lại sợ, trong trường này còn có “thầy
Đàm” thứ hai ư?
Quả nhiên là giọng của người ấy, nhè nhẹ xen lẫn lạnh lùng, lại có
chút khàn khàn, “Là việc phải làm, về chuyện trao đổi sinh viên, trưởng
khoa Vương, em muốn rút khỏi.”
Triệu Thuỷ Quang chỉ nghe được giọng của anh, không dám thở
mạnh, sợ thở ra sẽ không nghe được gì nữa.
Nghe xong lời này, đầu cô nháy mắt quay cuồng, anh trước giờ rất
nghiêm khắc với công việc, lần này xác định đã hạ quyết tâm, thật sự
không hề muốn dính líu gì đến cô nữa.
Những câu sau đó, cô cũng không có nghe, bởi chẳng còn lòng dạ nào
mà nghe cả, chỉ lẳng lặng ngồi ở trên ghế, cả người như thời tiết dạo gần
đây vậy, lúc lạnh lúc nóng.
Trong chốc lát, tiếng cửa mở “lạch cạch” vang lên, Triệu Thuỷ Quang
lại càng hoảng sợ hơn, chắc hẳn là đã tan họp, cô chẳng hề do dự lập tức
trốn đến góc cầu thang, cũng không hề lấy thư đề cử, cô khẩn trương đến
chẳng còn nhớ gì nữa. Lúc này, cả nhóm giáo sư cùng đi ra, vừa đứng đợi
thang máy, vừa nói chuyện, cô mong chờ cả buổi nhưng không thấy được
Đàm Thư Mặc.
Đang cảm thấy lạ, ấy vậy mà lúc nhìn thấy một bên mặt của Đàm Thư
Mặc, chỉ là liếc nhìn mà thôi, cũng đủ làm cho tim cô đập thình thịch.