Dương Dương có chút oan ức, tủi thân nói, “Thưa cô, điện thoại em bị
mất nên phải đi tìm.”
Cô giáo quát lên, “Tôi không cần biết em có vấn đề gì, dù sao thì các
người cũng viện cớ được cả! Có sai cũng không thừa nhận!”
Triệu Thuỷ Quang thật cũng không muốn nói ra, theo tình huống bây
giờ, cô có thể năn nỉ ỉ ôi, tuy nhiên, thật xin lỗi, cô đang rất phiền lòng, gần
đây cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô cũng bắt đầu chán ghét cái vẻ bọc đó
rồi.
Triệu Thuỷ Quang ngước mắt nhìn, thấy mặt Dương Dương đỏ bừng,
mắt đã ươn ướt. Triệu Thuỷ Quang biết rõ, đừng nhìn cô nàng Dương
Dương này ngày thường điênđiên khùng khùng, thật ra rất hay để ý đến
những lời người khác nói. Cô cũng là người biết rõ sự thật, không đành
lòng trơ mắt nhìn Dương Dương chịu oan ức, càng nhìn càng thấy khó
chịu.
Đành mở miệng nói, “Thưa cô, em cho rằng đến trường, học bài, đều
là để cho người ta thêm can đảm, bởi vì biết bản thân vô tri nên mới học
tập, học tập mới phát hiện mình quá nhỏ bé, quá trình học tập là để cho
chính mình không sợ hãi tương lai sau này”, đột nhiên nhớ tới một người,
cô chậm rãi nói, “Trước kia từng có một giáo viên nói với em rằng: ‘Khi đã
trưởng thành, chúng ta trước hết sẽ mất đi sự can đảm, nếu như lúc nào đó
mình phạm sai lầm thì cũng không cần phải lo sợ, cho dù gặp phải chuyện
gì thì cứ ưỡn ngực tiến về phía trước, không chùn bước’!”
Trong phòng học mênh mông xếp ghế theo hình bậc thang, mọi ánh
mắt đều đổ dồn về cô, cô đột nhiên hồi tưởng lại, cách đây thật lâu, ánh mắt
trong veo bình yên của người ấy, bóng lưng thẳng tắp! Bóng dáng ấy in
đọng tận sâu trong đáy lòng, chỉ trong tíc tắc, đã là một đời một kiếp.