Triệu Thủy Quang biết làm, nghe giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái của anh
như tiếng thanh niên, thì côđã biết là ai, cô hỏi: “Hi Vọng?” Bên kia “Ừ“
rồi nói tiếp: “Anh kêu chị Hi Diệu cho số của em, biết em đã đến Canada
rồi!” Triệu Thủy Quang trong lòng thầm trách Hi Diệu, nói: “Phải, em đã
đến vào dịp nghỉ hè.” Nói nhẹ nhàng thoải mái, tựa nhưđang nói chuyện
với người bạn cũ vậy. Đúng vậy, những kỷ niệm một thời tuổi trẻ, đó là thời
gian vôcùng đẹp đẽ, làm sao có thể quên được chứ, xem anh như một người
bạn cũ, dù biết sẽ đau lòng, sẽ có chút vấn vương. Hi Vọng là người thông
minh, nhanh nhảu phản ứng lại, nói: “Đã đến chỗ của anh mà cũng không
chào hỏi một tiếng!” Đôi mắt nhắm lại, giọng điệu mang theo chút trêu
chọc. Triệu Thủy Quang pha trò, cười: “Hì hì“. Hai người đều quen với sự
thay đổi này, nhất thời thấy lúng túng. Thật lâu sau Hi Vọng mới nhỏ giọng
hỏi: “Em chịu đượckhông?” Sợ cô hiểu lầm, lại nói thêm câu: “Ở đây lạnh
lắm!” Triệu Thủy Quang nói: “Phải, rất lạnh!” Giơ lên đồng hồ đeo tay lên
coi mới phát hiện đã đến thời gian lên lớp, cô thuêphòng ở cách xa trường
học, vì thế phải đi học từ sớm. Hi Vọng đang ngồi trước máy vi tính, mắt
nhìn lịch bay trênmàn hình, nói: “Ừm, vậy là tốt rồi, em mau đi đi, có gì thì
cứgọi cho anh!” Triệu Thủy Quang đang thu dọn sách vở bỗng dừng lại,
nói: “Được, bye bye.” Hi Vọng nói: “Bye bye, anh cúp đây.” Thật ra anh và
cô cũng biết không ai trong hai người sẽ gọicuộc điện thoại kia cả. Đúng
vậy, Triệu Thủy Quang đôi khi cũng sẽ nhớ đến Hi Vọng, nhưng càng ngày
càng ít nhớ đến hơn. Hai người đã từng bên nhau lâu như thế, hơn nữa kỷ
niệm lại nhiều vô số kể, ít nhiều cũng gợi lên dĩ vãng đôi lứa tươi đẹp. Cô
nhớ đến anh, nhưnhớ con bươm bướm đã thấy lúc ban sáng, thảm cỏ xanh
tươi bên đường, mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm, chỉ đơn
giản là nhớ mà thôi, có đôi khi, “tưởng nhớ” trở thành“hoài niệm”, phải
chăng đó là một loại lãng quên? Hi Vọng cúp điện thoại, lại bấm một dãy
số khác, gọi đến công ty du lịch: “Xin chào, tôi muốn đăng ký vé đến
Montreal vàotháng tới, quá cảnh à? Tốt nhất đừng quá cảnh.” Dừng lại
rồinói tiếp: “Tôi muốn bay thẳng!” Vốn đã hẹn đến chỗ của người bạn vào
tuần cuối cùng của kỳnghỉ, bất ngờ lại biết cô đang ở Canada, như vậy có
phải anh có thể hi vọng một điều gì đó không? Ban đầu muốn đặt vé máy