EM LÀ HỌC TRÒ CỦA ANH THÌ
SAO
Điền Phản
www.dtv-ebook.com
Chương 37: Phần Kết
Sau lễ Nô-en thì Canada không chỉ lạnh, mà là lạnh hơn, TriệuThủy
Quang là người phương Nam, trước giờ quen với khí hậuôn hòa ẩm ướt,
gặp thời tiết như vậy lẽ đương nhiên không thểthích nghi được, vì vậy đã
đổ bệnh, lúc gọi điện thoại cho mẹTriệu, nhờ bà chỉ dẫn tìm trong đống
thuốc mà bà đã gửi qua, cuối cùng cũng tìm được loại thuốc phù hợp. Lúc
bị bệnh, cô vô cùng nhớ nhà, nghĩ đến bao điều không thích nghi nổi ở
nước ngoài, rồi lại nghĩ đến sự ân cần chu đáo của người nọ đối với mình
khi còn ở trong nước, càng nghĩ lạicàng yếu đuối hơn, và rồi ôm mặt khóc
nức nở, ngủ thiếp đitrong nỗi ưu tư trĩu nặng. Tô San, bạn cùng phòng của
cô, là cô gái đến từ Bắc Kinh cáchđây vài năm, là người rất thẳng thắn
phóng khoáng, lúc thấyTriệu Thủy Quang một mình lẻ loi ở chốn này, lại
nhớ tới bảnthân lúc trước cũng thế, chẳng dễ dàng gì cho cam, cho nêncũng
quan tâm Triệu Thủy Quang nhiều hơn, chăm sóc cô mỗikhi bị bệnh. Sau
khi hết bệnh, Triệu Thủy Quang dường như càng có thể hộinhập với cuộc
sống ở Canada, học thói quen của người bản xứmặc áo lông dày cộm bên
ngoài, bên trong thì mặc áo sơ mi, vàáo mỏng, vào nhà thì cởi áo khoác ra,
còn khi đi ra ngoài thìlại mặc thêm vào. Dần dần cũng bắt kịp chương trình
học ởtrường, người Châu Á vốn thông minh so với người nước ngoài, trau
dồi ngôn ngữ một chút, thì thành tích tự nhiên sẽnâng cao. Cuối tháng mười
hai, Triệu Thủy Quang bắt đầu được nghỉđông, khi ấy cô nhận được một cú
điện thoại, cô nói: “Hello”, bên kia ngập ngừng một lúc: “Là anh đây.”
Triệu Thủy Quang còn tưởng bản thân có thể bắt chước phim truyền hình,
vờ hỏi, “Anh là ai?” Thế thì quá giả tạo, đó cũng không phải chuyện mà