bay quá cảnh ở nơi cô sống, chẳng có gì cả, chỉ là thầm nghĩ gặp mặt một
chút mà thôi. Hôm nay lại nghe cô nói chuyện, thì anh đã biết chuyện của
hai người từ lâu đã kết thúc rồi, dựa vào ghế, anh nghĩ, cũng tốtthôi, từ nay
về sau mỗi người đều có cuộc sống riêng, trântrọng lẫn nhau. Vào dịp
mừng năm mới, nghe nói trong nước tuyết rơi dày đặc, Triệu Thủy Quang
hơi lo lắng, cô biết rõ Đàm Thư Mặc nhấtđịnh sẽ về Bắc Kinh để mừng
năm mới, đến lúc đó chắc chắnsẽ bị mắc kẹt ở sân bay. Nghĩ đi nghĩ lại
quyết định gọi điệnthoại. Ngày ấy cũng là ngày Triệu Thủy Quang thi thử
giữa kỳ, ở chỗcác cô tuyết cũng rơi rất nhiều, Triệu Thủy Quang có chút
bựcbội, sao gần lễ mừng năm mới rồi còn thi nữa, nhưng cũng đành hết
cách, phải khoác áo lông vừa dày vừa dài đến trường trong tuyết lạnh, gió
lạnh vù vù thổi qua mặt, giày giẫm lên lớp tuyếtđọng lại phát ra tiếng “sột
soạt“. Quá trình thi rất thuận lợi, nhưng không biết kết quả thế nào, Triệu
Thủy Quang thi xong không thể chờ đợi được mà chạymột mạch về nhà gọi
điện thoại, vừa vặn bên cô đang là 12 giờtrưa, bên chỗ anh thì 12 giờ
khuya, chỉ chênh nhau 12 tiếng, thếmà lại cách nhau nửa vòng trái đất. Thẻ
điện thoại chuyển cả buổi, cuối cùng cũng thông, thật raĐàm Thư Mặc là
người rất “tiết kiệm”, phải rồi, Triệu ThủyQuang nghĩ lại càng thêm khó
chịu, “tiết kiệm” đấy nhé, đến cảđiện thoại không hề có nhạc chuông đa
âm, mà chỉ có tiếng“bíp bíp” đơn điệu thôi. Triệu Thủy Quang kề điện
thoại sát tai, hớn hở chờ đợi. Một lúc sau mới có người nghe máy, “Hello”,
là giọng nóitiếng Anh của anh. Triệu Thủy Quang ngã xuống giường và lớn
tiếng nói: “ThầyĐàm, năm mới vui vẻ!” Chỉ nghe bên kia vang lên “Đùng”
mộttiếng, hình như âm thanh pháo hoa đang nổ. Đàm Thư Mặc cười khẽ
đầy gợi cảm, tiếng cười truyền vào trong tai của cô, Triệu Thủy Quang vui
vẻ mừng khấp khởi trong lòng. Đàm Thư Mặc gần đây đã trở lại Bắc Kinh
để mừng năm mới, lúc thấy có điện thoại, mấy đứa cháu ngoại trai vẫn còn
đang giành dưa leo với Sở Phi Phi. Đúng vậy, đồng chí Sở Phi Phi ăn xong
cơm tất niên, sau đó liền chạy qua mấy con đường để đến đây chúc tết,
dùspan> sao nhà của Đàm Thư Mặc cũng y như là nhà mình vậy, trước đây
mỗi khi tan học, trong nhà không có ai thì sẽ đến nhà của Đàm Thư Mặc
chơi, xem ông nội của Đàm Thư Mặc vẽ tranh. Đàm Thư Mặc lúc nhìn thấy