mónkhác mới tính tiền. Anh dựa vào lan can bên cạnh, vừa nghe điện thoại,
vừa cười khẽ, ngẫu nhiên sẽ nói vài câu với cô, mệt mỏi thì lại thay đổi tư
thế. Mãi đến khi thẻ điện thoại gần hết tiền, có giọng nói nhắc nhởcòn lại
năm phút, cô mới nói: “Vậy đi, năm mới vui vẻ!“ Anh nói: “Ừ, phải tự
mình chăm sóc cho bản thân.” Lặng im thật lâu, cô dựa vào cạnh giường,
nhìn ánh mắt trờirực rỡ chiếu rọi qua cửa chớp, nghe hơi thở đều đặn của
anh; Còn anh thì đứng trên hành lang, nhìn qua khung cửa sổ, mấyđứa cháu
nhỏ vẫn đang nô đùa, người nhà thì đang đánh bài, bầu không khí hoà
thuận vui vẻ, bên tai văng vẳng tiếng hít thởcủa cô. Giọng nói rập khuôn lại
chen ngang: “Kính thưa quý khách, thời gian trò chuyện của quý khách còn
một phút…” Cô nói: “Hẹn gặp lại.” Vẫn còn lưu luyến, anh nói: “Ừm,
gặplại!” Vẫn không muốn cúp điện thoại, cuối cùng, cô nói: “Em muốntrở
về!” Cũng không phải nói nhất định phải trở về, chỉ đơn thuần nghĩ như thế
khi nghe được giọng nói của anh, cô cũng biết là không thể nào, chỉ là nói
mà thôi, rốt cục cũng đã nói ra, sợ bị anh mắng, thì điện thoại vừa lúc kết
thúc! Quả nhiên, bên tai chỉ còn nghe tiếng “bíp bíp” vang đều, đột nhiên
đối mặt với căn phòng nhỏ trong sự cô đơn lẻ loi. Bên kia, anh nói:
“Được.” Cô nói muốn trở về, và anh cũng đã thốt lên lời đó, thật ra chính
bản thân anh cũng muốn cô quay về, nhưng nỡ lòng nàonói ra được chứ,
khiến cô một lần nữa đứng trước ngã ba lựachọn. Vừa vặn nói ra, cuộc gọi
cũng đúng lúc kết thúc.
Sau đó, Triệu Thuỷ Quang lâu lâu sẽ gọi điện thoại cho Đàm Thư
Mặc, đều là gọi lúc bên cô buổi tối còn anh thì ban ngày, anh sẽ chăm chú
lắng nghe cô nói chuyện, cô thì ngày càng gan hơn, lúc rất nhớ anh sẽ lập
tức gọi điện thoại “quấy phá“ anh.Thật ra, Đàm Thư Mặc cũng rất nhớ cô,
hai năm ước hẹn kia,được rồi, chỉ cần không quá trớn thì anh sẽ mở một
mắt nhắmmột mắt lại. Ba tháng kế tiếp, là năm học cuối cùng của Triệu
Thuỷ Quang, phải viết luận văn, thi cử cũng nhiều hơn, bắt đầu bận rộn
đếnđầu tắt mặt tối, suốt ngày vùi đầu đọc sách ở thư viện, ngay cả
nickname của MSN cũng đổi thành: lái xe đến đổ máu LIB, dĩ nhiên cũng
rất ít khi liên lạc với Đàm Thư Mặc. ***LIB: viết tắt của Library (thư viện)