Bé gái tóc bum bê Đàm Cần Cần mắc cỡ không dám nói chuyện, cứ
cúi đầu nhìn giày mình.
DJ dẫn chương trình hỏi, “Ai dạy hai đứa tấu nói thế?”
Bé gái buộc tóc đáp, “Là mẹ dạy!” Bàn tay nhỏ ú nu chỉ về phía
camera.
Ở trên màn hình, một cô gái hơn hai mươi tuổi đứng bên cạnh camera,
đột nhiên phát hiện mình xuất hiện trên màn hình, thoáng sửng sốt, sau đó
còn mỉm cười trên màn hình, lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ xinh, giơ ngón tay
cái lên với hai cô con gái.
Tay Hi Vọng cầm tạp chí bỗng niết lại, trố mắt nhìn chằm chằm khuôn
mặt trắng nõn trên màn hình, tóc của cô đã dài rồi, mềm mại buông xõa, lúc
nãy suýt nữa đã không nhận ra, chỉ cảm thấy quen thuộc khó tả, khi thấy
má lúm đồng tiền lúc cô cười thì mới giật mình nhận ra, một hình bóng xa
xưa, một nỗi buồn xa xăm, mông lung theo gió đêm ùa về.
Lần trước gặp cô là khi ở trên tàu, giờ thì đã là mẹ của người ta rồi.
Lại đột nhiên nhớ đến, năm đó khi hoa sơn chi nở, cô đứng dưới táng
cây, kéo tay của anh, và nói, “Hi Vọng, khoá kéo của em lại hư nữa rồi!”
Giọng nói nghe như đành chịu, thế mà nét mặt lại cười tươi như hoa, lộ má
lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh.
Chất lượng đồng phục cấp hai không mấy tốt, cô lại là người chân tay
lóng ngóng nữa, thường xuyên kéo dây khoá sai khớp, mỗi khi như lúc này
đều chạy đến tìm anh, còn anh thì luôn “nhận lệnh”, ngoan ngoãn cúi
xuống, khom lưng, giúp cô sửa lại khoá kéo, đương nhiên cũng không quên
hôn lên má của cô, ai kêu cô để anh mất mặt làm chi.
Theo thời gian, dường như đã quên đi những giây phút rung động bồi
hồi ấy. Rồi lại có thêm nhiều chuyện xảy ra, khiến con người ta dần dần