nhàn nhạt mỉm cười, lấy miếng cam bỏ vào miệng, mọng nước, có chút
chua chua, nhưng sau đó lại ngòn ngọt.
Anh nhìn đứa con đang thiếp ngủ trên ghế sô pha, đứng lên, choàng
tay ôm lấy nó, làm cho đứa nhỏ thức giấc, ôm lấy cổ ba của nó, nũng nịu
hô, “Ba.”
Hi Vọng cười, cõng đứa nhỏ trên vai, “Ngồi máy bay bay nè!”
Người vợ nói, “Chậm thôi, cẩn thận đó, mau dẫn nó đi ngủ đi!”
Hi Vọng quay đầu lại, nháy mắt mấy cái, “Dạ rõ!”
Trên đường đi, hai cha con cười khúc khích không ngừng.
Tiểu Quang, nhiều năm sau, người bên cạnh em đã không phải là anh
nữa, mà ở bên cạnh anh từ lâu cũng đã dành cho người khác, nhưng anh
vẫn sẽ rất xúc động khi nhớ đến em, nhớ đến năm tháng tuổi trẻ chúng ta
cùng nhau vượt qua, thế nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là hoài niệm mà thôi.
Cám ơn em, cũng cám ơn thời niên thiếu của chính anh đây !