quên lãng.
Bé gái tóc bum bê đưa tay lên đầu, vẻ rất nghiền ngẫm, sau đó hô to,
“Sai rồi, là mẹ chỉ huy, ba giám sát mới đúng!”
DJ dẫn chương trình buồn cười, thuận miệng hỏi, “Ba hai đứa cũng tới
à?”
Bé gái tóc bum bê gật đầu, ngón tay chỉ thính phòng, la lên, “Ba kìa!”
Có thể nhìn ra bé gái này rất ỷ lại ba, ở hàng phía trước, một người đàn ông
tuấn tú đang ngồi, nhìn rất điển trai, màn hình ngừng ở anh ta vài giây,
người đàn ông nhìn hai đứa bé, cười cười, lông mày giãn ra, đôi mắt tràn
ngập sự hãnh diện của một người cha.
Hai tay người DJ dẫn chương trình kéo hai đứa bé gái lại, hỏi, “Hai
đứa thích ba nhất hay là mẹ nhất?”
Bé gái tóc bum bên đáp không do dự, “Ba!”
Bé gái cột tóc Đàm Ngải Ngải kéo tay tóc bum bê, kêu lên, “Cần Cần
ngốc, thích nhất là mẹ! Ba cũng nói thích nhất là mẹ, thiểu số phải phục
tùng đa số!”
Người xem cười “ha ha” một tràng, toàn bộ người ở thính phòng cũng
bật cười, ngay cả DJ dẫn chương trình cũng nở nụ cười, cặp song sinh này
thật sự buồn cười.
Màn hình chiếu người mẹ, mặt hơi ngoái về sau, lườm mắt, ánh mắt
như giận hờn. Đổi lại, khi màn hình chiếu hình ảnh người đàn ông ấy, trong
mắt ngập tràn yêu thương, đối với hai cô con gái bé bỏng, và cả với người
vợ yêu dấu.
“Ông xã, ăn trái cây đi!” Vợ cầm mâm trái cây, đặt ở trước mặt Hi
Vọng, Hi Vọng chợt hoàn hồn, buông tờ tạp chíu bị niết đến nhăn nhíu,