Triệu Thủy Quang cũng chẳng quan tâm nhiều, ôm cái bụng đang đau
nhức của mình.
Triệu Thủy Quang là người thông minh nhưng cũng là chuyên gia bày
trò, mỗi lần thi chạy cô đều cố gắng đến phút cuối cùng để được điểm tốt,
chạy nước rút 50 mét thì còn chạy được, nhưng mà điều đáng buồn nhất là
dù cho cô có tận sức chạy thế nào thì bao giờ cũng là người chạy chậm
nhất, mà chạy 800 mét vĩnh viễn là vết thương lòng của cô!
Lúc ở cấp hai cũng có một cuộc thi chạy thế này nhưng chẳng khổ sở
như bây giờ, mỗi lần thi chạy, cô lén chạy ra khỏi đường băng, qua lớp kế
bên đánh cầu, kết quả là giáo viên thể dục cứ đợi đợi mãi vẫn đếm thiếu
một người, cuối cùng cũng kiếm được Triệu Thủy Quang mặt mày hớn ha
hớn hở, liền mắng cho một câu, “Tôi cứ tưởng em chạy đến nỗi lọt xuống
hố đó rồi chứ!” Triệu Thủy Quang hơi giật mình nhìn cống nước bên cạnh
đường băng: Không thể nào, cái công đó đang đậy nắp mà! (ý nói cái công
đó được đầy nắp, mà giáo viên kêu Triệu Thủy Quang lọt hố è mỉa mai
Triệu Thủy Quang chạy đâu mất tăm hơi)
Hiện tại ác mộng tái diễn rồi, “Con gái lớp 3 chuẩn bị chạy!” Giáo
viên thể dục Mì Ăn Liền hô to.
Thật ra Mì Ăn Liền cũng không phải gọi là Mì Ăn Liền, mà Mì Ăn
Liền họ gì thì cô cũng không nhớ rõ, tại vì Mì Ăn Liền có mái tóc quăn như
là mì sợi vậy, cho nên tất cả mọi người đều gọi cô ấy là Mì Ăn Liền. Khi
đó, nữ sinh cấp 3 không thích để tóc quăn, phải để tóc thẳng băng như canh
bún thì mới mô đen.
Triệu Thủy Quang chấp nhận số mệnh cởi áo khoác ra, đi vào bên
trong đường băng. Cô nghe tiếng còi huýt liền cắn răng mà chạy.
Chỉ mới chạy có một vòng mà cô đã tuột lại phía cuối, tim đập nhanh,
lỗ tai đỏ bừng, thở hổn hển.