Chạy được một lúc thì thấy đám con trai lớp cô đang đá banh, có mấy
người hô to lên, “Triệu Thủy Quang cố lên!”
Triệu Thủy Quang quay đầu nhìn, cố sức gạt phăng mấy khuôn mặt
bỡn cợt đó khỏi đầu mình, một bạn học cùng lớp chạy tới hỏi Triệu Thủy
Quang, “Bạn chạy thì chạy, làm gì mà mặt mày dữ tợn vậy?”
Triệu Thủy Quang nghĩ thầm trong bụng dù sao cô cũng chạy cuối
hoài rồi, mất mặt thì mất mặt, chạy được nhiêu cứ chạy.
Đến vòng cuối cùng, cô xuất hết năng lượng cơ thể chạy nước rút!
Lúc chạy đến trước mặt Mì Ăn Liền, cô mới phát giác bên cạnh Mì Ăn
Liền còn có một người nữa, đó không phải là Đàm Thư Mặc sao?
Trời rất lạnh, anh mặc một chiếc áo len chui đầu cổ áo hình chữ V
màu xám nhạt bằng nhung, quần rộng thùng thình, hai tay bắt chéo đang
nói chuyện rất vui vẻ với Mì Ăn Liền.
Triệu Thủy Quang thở hồng hộc đi đến bên Mì Ăn Liền, nói, “Cô, em
chạy xong rồi.”
Mì Ăn Liền mặt mày tươi rói nói chuyện với Đàm Thư Mặc chẳng
đoái hoài gì tới Triệu Thủy Quang, mà cô cũng chẳng còn sức lực gì, ngồi
xổm xuống một bên chờ Mì Ăn Liền.
Một lúc sau, nghe Đàm Thư Mặc nói, “Cô Đặng, tôi phải đi lấy bài thi,
lần sau nói tiếp.”
Đàm Thư Mặc trước khi đi còn nghiêng đầu nhìn Triệu Thủy Quang,
ánh mắt như giễu cợt vậy, Triệu Thủy Quang mặt đỏ bừng bừng thở hổn
hển xem như không thấy, trong lòng thì thầm mắng mấy đời tổ tông nhà
Đàm Thư Mặc.