Mì Ăn Liền lấy lại tinh thần, thấy mấy nữ sinh đang ngồi xổm ở dưới
đất, nói, “Em kia, ừ, em đó, em chạy bao nhiêu, sao không chịu nói tôi biết
vậy?”
Triệu Thủy Quang rất là tủi thân, ngoan ngoãn đứng lên nói, “Cô, em
nói rồi nhưng cô đang bận nói chuyện nên chắc không nghe thấy.”
Mì Ăn Liền liền xấu hổ, biện minh, “Đương nhiên là nghe rồi, 4 phút
20 giây, qua.”
Triệu Thủy Quang mừng như chết đi sống lại, cứ nghĩ là mình sẽ
không qua, Mì Ăn Liền quả thật rất tốt nha, còn Đàm Thư Mặc nữa chứ,
thật đúng là người tốt, được rồi được rồi, không chửi không mắng anh ta
nữa.
Cô đến ngồi cạnh Cao Tầm, vừa mới ngồi xuống Mễ Ny liền kéo hai
người đứng dậy, “Không được ngồi, mới vừa chạy mà ngồi xuống là mông
to lắm đó!”
Hai người thật ra cũng chẳng để ý mấy thứ này, Cao Tầm quay sang
hỏi Triệu Thủy Quang, “Lạ à nha, chúng ta chạy được một nửa thì thầy
Đàm lại tự nhiên tới đây, bạn nhìn đi, nguyên đám con gái lớp 4 với Mì Ăn
Liền đều hớn hở ra mặt!”
Triệu Thủy Quang cũng trả lời đại, “Không biết nữa, thầy ấy nói là đi
lấy bài thi gì đó.”
Cao Tầm nói, “Ah, hèn chi, ủa mà không đúng, chỗ cất bài thi là ở lầu
Đức Quang, đâu có cùng hướng với sân thể dục đâu!”
Lúc này Đàm Thư Mặc đang đi lên lầu, quay đầu nhìn ra cửa sổ, trên
sân thể dục có một cô gái tóc ngắn đang ngồi xổm nói chuyện rất vui vẻ,
anh thầm nghĩ trong bụng: “Đứa nhỏ này, chắc là qua rồi.” Sau đó tiếp tục
đi lên phòng họp.