Lúc Triệu Thủy Quang gặp lại Trần Nhiễm, khuôn mặt Trần Nhiễm
vẫn được trang điểm kỹ càng, hai người gật đầu chào rồi đi lướt qua nhau,
năm ấy cũng bởi vì Hi Vọng nên Triệu Thủy Quang cũng buồn rầu ảo não.
Danh nhân gặp danh nhân nước mắt lưng tròng.
Triệu Thủy Quang sau này cũng nghe rất nhiều tin đồn về Trần
Nhiễm, nào là quen bạn trai lung tung ngoài trường, rồi có thai này nọ,
Triệu Thủy Quang tuy ra người nhiều chuyện nhưng cô cũng không thích
bàn luận gì về mấy vấn đề này. Hi Diệu cũng biết rõ sự tích quang vinh của
Trần Nhiễm, nói, “Chị thích con bé đó!”
Lúc chiều, toàn thể giáo viên cấp ba phải ở lại để dự hội nghị hàng
năm, trong hội trường, hiệu trường đau lòng nói, “Học sinh các em bây giờ
không chăm lo học hành, mỗi ngày đến trường thì đầu óc lại để đâu đâu,
chẳng quan tâm đến tương lai mình gì cả, các em định lấy tương lai mình ra
đùa giỡn sao…”
Triệu Thủy Quang nghe được thoáng chốc như chết lặng, Cao Tầm lay
lay cô, chỉ về phía Đàm Thư Mặc nói nói, người đàn ông này đúng thật là
mặc gì cũng đẹp cũng toát lên vẻ thanh tao thoát tục cả, anh mặc chiếc áo
lông cừu màu tím cùng quần hải quân dài màu lam, dáng người cao ráo.
Mấy giáo viên nam đều ngồi đó cả, nhưng chỉ liếc mắt nhìn qua thì ai nấy
cũng nhận ra anh ngay.
“Nhìn kìa, ngay cả bấm điện thoại mà thầy Đàm cũng phong cách lắm
chứ.” Cao Tầm nhỏ giọng nói với Triệu Thủy Quang.
Triệu Thủy Quang vẫn im lặng, nhưng Đàm Thư Mặc quả thật cũng
trâu bò lắm, hiệu trưởng ở trên sân khấu nói đến nước bọt văng tung tóe,
còn anh thì lại ngồi thoải mái phía dưới.
Hiệu trưởng rốt cuộc đã nói xong bài diễn thuyết vĩ đại của mình, nhìn
phía dưới lễ đài im lặng như tờ, ông vô cùng hài lòng với bài diễn thuyết