nhưng không cần vì vậy mà khinh khi bản thân, không cần lo sẽ bị ai cười
chê.” Giọng nói anh vang vọng khắp hội trường.
Trên lễ đài trống trải, anh khí thế bức người, ánh mắt của người đàn
ông 30 tuổi khiến mọi người phải si mê, “Đừng từ bỏ ước mơ của mình,
hãy vạch rõ kế hoạch bản thân, làm những gì mình thích, đừng do dự hay
chần chừ, nếu như lúc nào đó mình phạm sai lầm thì cũng không cần phải
lo sợ, các em sẽ tự nghĩ ra cách giải quyết, các em tuổi còn trẻ lại rất thông
minh, các em nên coi trọng sự chưa trưởng thành của mình, đem nó làm vũ
khí lớn nhất, ưỡn ngực tiến về phía trước.” Đàm Thư Mặc nói xong, sau đó
xuống đài.
“Loảng xoảng”, chén trà của hiệu trưởng rớt xuống đất, Triệu Thủy
Quang thấy Trần Tư Dương vỗ tay rất to, tất cả mọi người cũng vỗ tay
theo, trong lòng cô thì lại căng thẳng, Cao Tầm vỗ đến lòng bàn tay đỏ
hoét, quay đầu nói với Triệu Thủy Quang, “Đàm Thư Mặc lợi hại, rất lợi
hại, mình càng thích thầy ấy hơn hồi đó rồi đấy!”