thiết, cô lại muốn mình cũng có những năm tháng đơn thuần, có một tình
yêu chân thành và đáng ngưỡng mộ.
Triệu Thủy Quang tự cười bản thân mình rốt cuộc vẫn là một người
bình thường, dễ dàng dao động, dễ dàng xúc động.
Ăn xong hai cái bánh đản thát, cô phủi phủi những miếng bánh vụn
trên quần, sau đó đứng lên đi về phía trước.
Đúng lúc đó có một cửa hàng đang giới thiệu khóa học thể dục, Triệu
Thủy Quang ngay từ đầu chỉ là tiện tay nhận tờ rơi thôi, thế mà người đàn
ông phát truyền đơn lại muốn dẫn Triệu Thủy Quang lên xem một chút,
Triệu Thủy Quang liền nói, “Xin lỗi, tôi đang bận.”
Người đàn ông kia chẳng những không nghe, lực tay càng siết chặt
hơn, Triệu Thủy Quang hơi nổi nóng, nghĩ rằng mình đi đêm gặp phải lưu
manh, giận tái mặt, “Anh còn như vậy là tôi la lên đó.”
Người nọ đúng thật là lưu manh, nham nhở nói, “Em gái, đừng vậy
chứ, anh có làm gì em đâu.”
Nghe tên lưu manh đó nói vậy, Triệu Thủy Quang luống cuống cả lên,
suy nghĩ một chút rồi nói, “Như vậy đi, tôi có một người bạn gái nữa, cũng
thích tập thể dục lắm, để tôi gọi bạn ấy đến đây luôn.”
Dứt lời, Triệu Thủy Quang lấy điện thoại ra gọi cho Hi Diệu nhưng
cuộc gọi lại chuyển vào hộp thư thoại, “Hi Diệu, em đang ở tòa nhà thương
mại quốc tế đường Trường An, chị không phải nói muốn đăng ký tập thể
dục sao? Mau tới đây đi, em ở đây chờ chị.”
Cúp máy, cô quay đầu nói với mấy người kia, “Bạn của tôi nói chút
xíu nữa sẽ đến, chúng ta chờ bạn ấy đi.”