Đám người kia muối mặt, định chạy đến ngăn Đàm Thư Mặc thì có
tiếng ai đó vang lên, “Mấy anh em, tôi khuyên các người chớ nên làm bậy,
đừng đụng đến những người mình không nên đụng.”
Triệu Thủy Quang nghe tiếng nói liền quay đầu lại nhìn, thấy một
chiếc xe Audi đậu cách đó không xa, trên biển số xe có khắc hai chữ WJ,
nhìn mấy con số còn lại thì cũng đủ biết là quan lớn trong quân đội. Một
người đàn ông đang đứng dựa vào xe, ăn mặc cũng hào hoa như Đàm Thư
Mặc, nhưng dáng vẻ thì hai người lại không giống nhau, Đàm Thư Mặc
toát ra sự quý phái lạnh lùng, mỗi cử chị hành động đều làm người ta si mê.
Còn người đàn ông kia thì có đôi mắt phượng, còn đẹp hơn và quyến rũ
hơn con gái rất nhiều, nói thế nào nhỉ — chính là yêu khí ngất trời.
Người đàn ông vừa ngang ngạnh nói vừa nhìn Triệu Thủy Quang,
Triệu Thủy Quang “phụt” bật cười.
Đàm Thư Mặc lên xe, Triệu Thủy Quang cũng bước nhanh theo lên
xe, ngồi ở băng ghế sau.
Triệu Thủy Quang vừa lên xe liền lễ phép nói, “Cảm ơn thầy Đàm,
cảm ơn anh.”
Người đàn ông nghe xong liền cười to lên, “Đàm Thư Mặc, mình cứ
nghĩ cậu khi nào lại thích ra tay nghĩa hiệp như vậy, thì ra là đã trở thành
thầy giáo đầy nhiệt huyết nha.” Nhìn kiếng chiếu hậu cười cười với Triệu
Thủy Quang, “Em gái, gọi anh là anh Sở là được rồi!”
Triệu Thủy Quang cũng mỉm cười, “Gọi em là Tiểu Quang!”. Giờ
nghe ai gọi cô là em gái, cô thoáng rùng mình, muốn buồn nôn.
Đàm Thư Mặc ngồi cạnh cô, mắt nhìn ra ngoài cửa kiếng, bỗng quay
đầu lại, “Kêu anh ta là Sở Phi Phi là được.”