Người đàn ông kia, không, là Sở Phi Phi hú lên quái dị, nói, “Khỉ thật,
ai cho phép gọi như vậy chứ, Đàm Thư Mặc, cậu cũng tốt quá chứ!”
Sở Phi Phi cứ ngồi lẩm bẩm một mình, gương mặt đẹp trai bị người
nào đó nói móc giờ xụ xuống một đống.
Triệu Thủy Quang bình tĩnh lại bỗng cảm thấy hối hận, vì sao cứ mỗi
lần gặp Đàm Thư Mặc thì cô toàn gặp chuyện không hay, hết đồng tính
luyến ở “Tô”, rồi lại đến màn hôn nhau, giờ lại thêm chuyện khuya lơ
khuya lắc lang thang ở ngoài đường một mình y như là một cô gái hư hỏng
vậy. Trời ạ, chẳng lẽ ông trời đày đọa cô vậy sao, đã năm cuối cấp mà còn
gặp mấy chuyện xui rủi thế này, cô cũng có làm gì sai trái đâu, thế mà giờ
lại bị Đàm Thư Mặc nhìn thấy hết, muốn giả bộ cũng không giả bộ được
nữa.
Đang lúc đầu óc suy nghĩ mông lung thì xe đã chạy đến gần nhà cô,
Triệu Thủy Quang nói, “Cảm ơn, cho em xuống đây được rồi.”
Đàm Thư Mặc nói, “Đến hoa viên Cảnh Di đi.”
Triệu Thủy Quang cũng không từ chối, cô vốn cũng sợ đi đường ban
đêm, làm người đôi khi cũng không nên quá giả tạo.
Xe dừng dưới lầu nhà cô, Triệu Thủy Quang nhìn đồng hồ thì đã 10
giờ rưỡi, cô tranh thủ xuống xe, nhìn qua cửa kiếng khom người chào,
“Cảm ơn thầy Đàm, cảm ơn anh Sở.”
Đang nghĩ sao xe vẫn chưa lăn bánh thì cửa kiếng đã hạ xuống, lộ ra
khuôn mặt đẹp trai của Đàm Thư Mặc, anh nói, “Triệu Thủy Quang.”
Triệu Thủy Quang lo sợ không biết anh kêu cô làm gì, chẳng lẽ là vì
chuyện lần trước ở “Tô” sao, chỉ trong giây lát mà đầu óc Triệu Thủy
Quang xoay chuyển mòng mòng, hết nghĩ đủ lý do này đến lý do khác.