Giọng nói trầm thấp của Đàm Thư Mặc hòa lẫn trong tiếng gió, “Vậy
thì không nên quên.”
Triệu Thủy Quang kinh ngạc nhìn anh, mọi người đều không công
nhận tình yêu đó của cô, ai nấy đều chối bỏ đều nói đó chỉ là tình yêu con
nít, đều khuyên cô phải dũng cảm tiến về phía trước, sau này sẽ kiếm được
người khác yêu mình hơn, đôi lúc cô ngẫm nghĩ có thật là tình yêu ngây thơ
lắm không, vì cái gì cô lại cố chấp nhớ mãi một người trong lòng, không
ngờ lúc này lại có người nói với cô: không sao, em cứ mang những niềm
vui những nỗi niềm ấy cùng đi về phía trước, không cần phải quên.
Gió sông lồng lộng thổi khiến mắt Triệu Thủy Quang cay xè, Đàm
Thư Mặc giẫm điếu thuốc, quay qua nhìn Triệu Thủy Quang, một người
ngày thường lạnh lùng xa cách như vậy trong phút chốc lại tạo cho người ta
cảm giác ấm áp, anh vòng tay qua chiếc nón rộng vành của Triệu Thủy
Quang, tự tay thắt lại sợi dây trên nón thành nơ bướm, cô chỉ cảm thấy mũi
mình đều đầy hương chanh của nước rửa tay.
Thấy tay nghề thắt nơ của mình cũng không tệ, Đàm Thư Mặc nhoẻn
miệng cười, bàn tay to ấm áp áp vào má Thủy Quang, mặt cô vì mắc cỡ mà
đỏ bừng cả lên.
Anh cười rạng rỡ, nụ cười sâu đến tận mang tai, đôi mắt sáng như tinh
châu, anh nói, “Chính bởi vì có mối tình thứ hai, thứ ba, mối tình đầu mới
có thể đẹp mãi trong lòng con người ta.”
Rút tay lại, anh lên xe nổ máy, quay cửa kính xe xuống, nói với người
đang đứng hóa đá trên cầu, “Lên xe.”
Triệu Thủy Quang kéo kéo mũ, che mặt, trốn vào trong xe.
** 3 quân bài, hai đôi: Trò chơi mạt chược khi thắng, hay tới được gọi
là Ù (win). Thường là bốn người ngồi đánh với nhau, kẹt lắm thì ba người,
dĩ nhiên là phải bỏ bớt một số quân cờ.