ai thì không nhất định phải có đáp trả, nhưng cô là người thông minh, cô tin
tưởng vào điều kiện của mình, 26 tuổi, đây là độ tuổi chín muồi cho sự
nghiệp lẫn tình yêu.
Cô cũng đã từng ở cái tuổi như Triệu Thủy Quang, người ta thường
nói cô gái ở độ tuổi 17, 18 là rất đáng yêu, đôi khi cũng bướng bỉnh và làm
nũng. Người đàn ông khi qua 24 tuổi thì sẽ có suy nghĩ “Đáng yêu thì có
thể làm cơm ăn sao?” Không phải bọn họ cố chấp, mà vì những va chạm
trong cuộc sống, bọn họ không còn là những đứa con trai mười tám đôi
mươi thấy bạn gái bĩu môi làm nũng mà cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.
Đàn ông khi đã qua cái ngưỡng 24 thì trong lòng cũng bắt đầu tính toán kế
hoạch lập gia đình, cật lực làm việc, cái bọn họ muốn chính là một người
phụ nữ hiểu chuyện để bọn họ có thể an tâm lo làm việc bên ngoài, một
người luôn ở cạnh giúp họ vượt qua khó khăn, một người sẻ chia buồn vui
với họ và là một người vợ đảm đang, bọn họ nguyện ý trả giá mọi thứ để có
một gia đình như thế. Một nữ sinh 17, 18 tuổi mỗi ngày suy nghĩ đeo dây
chuyền, kẹp tóc nào, phối đồ thế nào cho đẹp vĩnh viễn không thể nào bước
vào thế giới những người đàn ông đó được.
Cô nhìn đi nhìn lại mình trong gương, bật cười vì mình suy nghĩ quá
nhiều, không phải cô đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi ư!
Ở bên kia, Đàm Thư Mặc không lái xe về nhà Triệu Thủy Quang,
ngược lại đỗ xe trên cầu lớn, Đàm Thư Mặc xuống xe, Triệu Thủy Quang
đành yên lặng xuống xe theo anh, cô quay qua quay lại nghiên cứu địa
hình, tốt lắm, trời tối như mực, người đi đường cũng không nhiều lắm, hai
bên đều là sông nước, đường cùng!
“Xoẹt” Đàm Thư Mặc rút một điếu thuốc từ bao thuốc ra, chẳng lẽ
hôm nay là ngày phá hủy hình tượng giáo viên sao, lúc chiều thì đánh mạc
chược, giờ thì hút thuốc, chuyện gì làm hư hình tượng giáo viên Đàm Thư
Mặc cũng làm hết rồi, giờ mà Đàm Thư Mặc nhảy điệu múa nhân gian