uống, còn Triệu Thủy Quang thì như đứng đống lửa, ngồi đống than vậy
(nôn nóng). Cuối cùng Tôn Tiện và Sở Phỉ Phỉ phải mời cơm tối.
Tối 8 giờ, mọi người tan cuộc, ai nấy đều về nhà người đó, Sở Phỉ Phỉ
vốn muốn đưa Triệu Thủy Quang về nhưng chỉ vì ba chữ “Không thuận
đường” của Đàm Thư Mặc thì đã biến thành Đàm Thư Mặc đưa Hàn Hi Hi
và Triệu Thủy Quang về nhà, Triệu Thủy Quang rất xấu hổ bất đắc dĩ phải
làm kì đà cản mũi.
Trên đường đi, Hàn Hi Hi hỏi Triệu Thủy Quang, “Sắp hết cấp ba rồi,
khi nào thì tụi em thi tốt nghiệp? Có sợ không?” Mấy câu hỏi này Triệu
Thủy Quang đều nhanh nhẩu trả lời, kiên nhẫn ngồi nói chuyện với Hàn Hi
Hi, trong lòng thì nghĩ thầm Đàm Thư Mặc bộ bị bệnh hay sao mà một
người đẹp như siêu mẫu thế này mà không thích, cô nghĩ mãi cũng không
hiểu tại sao.
Hàn Hi Hi nói, “Thư Mặc, anh chở Tiểu Quang về nhà trước đi.”
Đàm Thư Mặc vẫn nhìn thẳng phía trước, không quay đầu lại, nói,
“Đã chạy qua khỏi nhà rồi, anh đưa em về trước.”
Hàn Hi Hi cũng không nói gì, trong xe nhất thời yên tĩnh.
Xe đến nhà, Hàn Hi Hi quay đầu lại, hôn lên má Đàm Thư Mặc, nói,
“Về rồi gọi cho em.” Sau đó cô khom người nói với Triệu Thủy Quang
đang ngồi trong xe, “Tiểu Quang, có rảnh thì cùng đi chơi nữa nha.”
Hàn Hi Hi ưu nhã đứng trên bên đường, vẫy vẫy tay, nhìn xe đi xa
dần.
Hàn Hi Hi quay người đi vào nhà, cười chính mình lo lắng gì chứ, đối
phương chỉ là đứa con nít 17, 18 tuổi thôi mà, cần gì phải sợ chứ, cô hiểu
trong tình yêu thì phải tranh thủ nắm bắt cơ hội, ba năm trước gặp Đàm
Thư Mặc ở Luân Đôn, từ đó đến nay cô một mực yêu anh, cô biết khi yêu