trước mặt cô, cô chắc ngạc nhiên chết mất, rất muốn cười nhưng cô vẫn cố
gắng lễ phép nói, “Thầy Đàm…”
Khuôn mặt Đàm Thư Mặc ẩn hiện trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lốm
đa lốm đốm của tàn thuốc, không mùi không vị, khói nhàn nhạt bay trong
gió.
Đàm Thư Mặc hỏi, “Triệu Thủy Quang, em nghĩ đời người dài bao
lâu?” Giọng điệu không thay đổi, ngữ khí cũng không thay đổi, vẫn như
thường ngày giảng bài Anh văn trên lớp, anh nói tiếp, “Triệu Thủy Quang,
em có biết định nghĩa thì quá khứ hoàn thành là gì không?”
Triệu Thủy Quang ngây ngẩn cả người, Đàm Thư Mặc không đợi cô
trả lời đã hỏi tiếp, “Đời người rất dài, đừng cứ luôn miệng lấy đó làm cái
cớ.”
Triệu Thủy Quang giờ mới hiểu thì ra lúc nãy Đàm Thư Mặc đã nghe
cô nói “Chỉ sợ cả đời này khó có thể yêu người khác”.
Thì ra anh đã nghe được!
Triệu Thủy Quang không biết phải làm sao, y như cô mới làm chuyện
xấu, nhưng lại không biết mình sai ở chỗ nào, cô quay đầu nhìn thoáng qua
chiếc xe, rồi lại nhìn dòng người thưa thớt, nói, “Thầy, em không biết, em
chỉ biết em không thể nào quên được người đó.”
Cả đời này e rằng cô khó có thể quên người đó, một người giúp cô
trưởng thành, một người cô luôn quý trọng, cũng vì người đó mà nước mắt
cô chảy bao đêm, người mang đến cho cô niềm vui lẫn nỗi buồn day dứt,
nhưng bây giờ mọi thứ đã là quá khứ rồi, không còn quan trọng nữa, chỉ
còn lại những kỷ niệm đẹp đáng quý trọng mà thôi, cô chưa từng quên và
cũng không thể nào quên được.