Triệu Thủy Quang ngắm nhìn chưa xong thì đã nghe Hi Diệu hô to,
“Thầy”, Triệu Thủy Quang rất muốn bóp chết Hi Diệu, hớn hở cái gì chứ,
từ lúc nào mà Đàm Thư Mặc thành thầy chị ấy rồi.
Đàm Thư Mặc cho tới bây giờ cũng chưa quen việc người người khác
gọi anh là “Thầy” khi ở ngoài đường, vì vậy anh cứ ngỡ mình nghe lộn,
tiếp tục đi thẳng đến xe, Hi Diệu thấy Đàm Thư Mặc không có phản ứng,
liền kéo Triệu Thủy Quang cùng đi qua. Triệu Thủy Quang hai chân mỏi
nhừ chẳng thể nào đi nhanh được, đành phải khập khễnh đi theo sau Hi
Diệu, Hi Diệu chạy tới gần Đàm Thư Mặc kêu, “Thầy”, Đàm Thư Mặc lúc
này mới quay đầu lại, Triệu Thủy Quang cũng đã đến gần, nói, “Thầy
Đàm.” Trong sắc trời mùa đông ánh nắng nhàn nhạt chiếu, chỉ thấy được
mái tóc ngắn đuôi vểnh lên của cô.
Triệu Thủy Quang từ lần trước ở trên cầu đến nay gặp Đàm Thư Mặc
cô đều cảm thấy mắc cỡ, nhưng tốt nhất vẫn phải lễ phép chào hỏi, cô
ngẩng đầu nói, “Thầy Đàm, đây là bạn của em, Hi Diệu.”
“Hi Diệu đây là thầy Đàm.” Theo như người ta nói, lúc giới thiệu hai
người với nhau, thường thì phải giới thiệu người lớn cho người nhỏ trước,
hiện tại cương vị giới thiệu lại bị hoán đổi, Triệu Thủy Quang vẫn điềm
tĩnh như không.
Đàm Thư Mặc gật đầu chào Hi Diệu, “Xin chào.”
Kính xe trượt xuống, nhìn đôi mắt phượng kia không cần nói cô cũng
biết là ai, Sở Phỉ Phỉ mỉm cười vui vẻ nhìn Triệu Thủy Quang, mới vừa rồi
còn thầm trách Đàm Thư Mặc dẫn anh chỗ nhàm chán này, giờ thì lại vui
mừng hớn hở ra mặt, nói, “Em gái Tiểu Quang, thật là có duyên nha, sao
em lại ở đây?”
Triệu Thủy Quang nói, “Chào anh Sở, em đến tập Yoga.”
Sở Phỉ Phỉ nói, “À, vậy là chân em có thể chạm mặt rồi.”