Trên đường đi đều là Hi Diệu cùng Sở Phỉ Phỉ huyên thuyên nói
chuyện, Hi Diệu vừa nói vừa bấm bấm điện thoại, sau đó đưa di động cho
Triệu Thủy Quang, Triệu Thủy Quang nhìn trên màn hình: chị nghe Đan
Dương nói họ Sở này là thiếu tướng bộ tư lệnh, hèn chi hôm ấy ông kia gọi
anh ta là Sở thiếu gia. Triệu Thủy Quang cũng sớm đoán được Đàm Thư
Mặc và Sở Phỉ Phỉ không phú tức quý, nhưng cô cũng chẳng biết gì nhiều
về quân hàm, nên cũng lười tám chuyện với Hi Diệu.
“Đằng trước là đường dành riêng cho người đi bộ, anh ngừng ở bên
đường đi.” Triệu Thủy Quang nói xong xe liền dừng lại, bốn người xuống
xe chầm chậm băng qua đường, ai nấy trên đường cũng đều ngoảnh lại nhìn
bốn người họ, Triệu Thủy Quang bắt đầu hối hận về quyết định của mình.
Dọc đường đi đàn ông không mặc áo khoác da thì cũng áo lông, hoặc là
quấn khăn len, nhưng không ai có khí chất hào hoa như Đàm Thư Mặc cả,
mà Sở Phỉ Phỉ thì khỏi phải nói, tướng tá cao ráo, dáng vẻ lịch thiệp, lại
thêm hai người này vô cùng đẹp trai, con gái thì nhìn đến mê mẩn, đàn ông
thì tức giận trừng mắt nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể cố gắng an
ủi bản thân rằng hai người này nhất định là đang có chức nghiệp đặc thù.
“Đến rồi, Triệu Thủy Quang dừng lại tại ngôi nhà có tấm biển màu sắc
sặc sỡ, Sở Phỉ Phỉ lui về sau hai bước nhìn tấm biển cửa hiệu: Quán chè
Đường Thủy, sau đó ngoắc ngoắc Triệu Thủy Quang, “Em gái Tiểu Quang,
em xác định là đúng chỗ chứ?”
Triệu Thủy Quang cười cười, mặc cho Hi Diệu đứng đằng sau nhéo
mình một cái, cô cười càng tươi hơn, “Ở đây bán chè ngon lắm!” Nói một
đằng nhưng trong bụng lại suy nghĩ một nẻo: nói mau lên, nói là không vô
đi, rồi đi về.
Đàm Thư Mặc hai tay thọc vào túi quần, nhìn Triệu Thủy Quang thay
đổi thái độ nhanh như chớp, cũng lờ mờ đoán được cô bé này đang giở trò,
anh cười tươi như hoa nói với cô, “Đến rồi thì vào đi.” Nhìn ai đó dáng
người cao ráo, mặt mày điển trai, hào khí bức người nhấc chân đi vào