trong, Triệu Thủy Quang chắc chắn Đàm Thư Mặc đã tu luyện thành tinh
rồi!
Quán chè cũng không lớn lắm, bày trí lịch sự tao nhã, ghế mây, khăn
trải bàn màu trắng, ở góc có đặt một cái kệ đầy ắp tạp chí, khách trong quán
cũng không đông mấy, đa phần đều mua mang về, chỉ có mấy cặp tình nhân
ngồi lại vừa ăn vừa tâm tình, lác đác chỉ vài ba bàn là có người ngồi.
Đàm Thư Mặc cởi áo khoác ngoài máng lên ghế, anh mặc áo len cổ
chữ V bên trong, cổ áo cũng không hở lớn mấy nhưng lại thấp thoáng lộ ra
xương quai xanh cứng cáp, cổ áo khoét vừa sâu tinh tường lộ ra cơ ngực
rắn chắc, cử động nhẹ nhàng thanh tao thoát tục, chiếc áo vừa vặn ôm sát
người tản mát ra vẻ gợi cảm mê hoặc chúng sinh.
Bốn người cùng ngồi xuống bắt đầu chọn món, Triệu Thủy Quang và
Hi Diệu là khách quen ở đây, hai người gọi một chén hạnh nhân đậu hủ,
một chén cao quy linh (ai ăn ở quán chè Thanh Tâm ở Nguyễn Trãi thì chắc
biết món này, y như sương sa, có màu đen, thường hơi đắng, ăn chung với
sữa or mật ong), Triệu Thủy Quang đề cử, “Thầy Đàm, anh Sở, chè mè đen
ở đây rất nổi tiếng, tự họ làm đó, cũng không ngọt lắm đâu.” Cô nói vậy là
vì phần lớn con trai đều không thích ăn đồ ngọt, còn có dụng ý khác là
Triệu Thủy Quang biết rõ sau khi ăn chè mè đen thì sẽ dính mấy xơ mè trên
răng, để xem lúc đó Đàm Thư Mặc còn có thể ưu nhã nữa không.
Sở Phỉ Phỉ gọi trà sữa uyên ương, Đàm Thư Mặc nói, “Vậy gọi chè mè
đen đi.”
Chốc lát sau chè được bưng lên, chén chè mè đen núc ních hạt mè đặt
trước mặt Đàm Thư Mặc, anh cũng không nhíu mày, ngón tay thon dài cầm
cái muỗng trắng phau múc từng ngụm lên ăn, Triệu Thủy Quang có chút lo
lắng, cứ tưởng là anh không thích ăn, vì thế cô đưa chén hạnh nhân đậu hũ
của mình cho anh, nói, “Thầy Đàm, thấy thử món này đi, em chưa có ăn
qua, thầy không ăn chè đó được thì đổi món này với em.”