Nói đến Đàm Thư Mặc, Sở Phỉ Phỉ liền bốc hỏa, anh Sở Phỉ Phỉ từ
nhỏ cũng được cho là đẹp trai một quả đấy, Đàm Thư Mặc lớn lên cũng đẹp
trai, Sở Phỉ Phỉ lớn lên cũng điển trai không kém, đáng tiếc từ lúc nhỏ Đàm
Thư Mặc luôn đứng nhất, anh chỉ có thể nhận thứ hai, giáo viên đều thích
Đàm Thư Mặc, bạn học thì chịu thua, thật vất vả đến lúc học cấp 3, Đàm
Thư Mặc nói là muốn xuất ngoại, điều này làm anh rất vui, cơ hội cuối
cùng cũng đã đến, đợi đến khi tiểu tử họ Đàm này đi rồi thì cuộc đời lại lần
nữa rộng mở, trời trong xong quang đãng, rồi khi Đàm Thư Mặc lon ton
kéo hành lý về nước, anh lại trở về vị trí thứ hai của mình, không có biện
pháp, ai bảo Đàm Thư Mặc có khí thế bức người, tài hoa xuất chúng chứ.
Anh cũng chẳng có hứng thú hơn thua với Đàm Thư Mặc, cả hai đều
là đàn ông, anh cũng thua tâm phục khẩu phục, nhưng người như vậy thật
có thể thích một đứa nhỏ 17, 18 hay sao? Không thể nào!
Sở Phỉ Phỉ nghĩ đi nghĩ lại định hỏi Đàm Thư Mặc, nhưng chưa kịp
hỏi thì Đàm Thư Mặc trừng mắt nhìn anh, sau đó xoay mặt ra ngoài cửa sổ,
hai hàng cây bên đường cuối đông khẳng khiu trơ cành trụi lá, lúc lái xe
ngang qua cũng có thể thấy mấy nhành cây non yếu ớt trồi lên trên khỏi lớp
tuyết dày đặc.
Đàm Thư Mặc kéo cửa kiếng xe xuống, gió lạnh ngày đông lùa vào,
anh để tay lên bệ cửa sổ, đầu ngón tay đón lấy từng đợt gió, giọng nói anh
trầm ấm lại mang chút chân thành, “Một chồi cây nào đó vừa nảy mầm, chỉ
cần có ánh mặt trời cùng ngày đêm tưới nước thì nó sẽ đâm chồi nảy lộc,
nở thành một đóa hoa đẹp rực rỡ, và nó rốt cuộc có nở hoa hay không hoặc
là có kết quả như thế nào thì cũng chẳng sao, vì điều đó không quan trọng.”
Đến ngưỡng tuổi này, Đàm Thư Mặc cũng biết rõ cảm giác tò mò
quan tâm là khởi đầu của mọi thứ, từ trước đến nay anh đều không gò ép
bản thân mình, cũng không cho phép bản thân trốn tránh sự thật, cứ thuận
theo tự nhiên thôi.