Đàm Thư Mặc buông tạp chí xuống, yên lặng nhìn hai người đằng kia
đang trò chuyện rôm rả, hai người này từ lúc nào trở nên thân thiết vậy?
Hi Diệu vừa ăn ly cao quy linh của mình, vừa liếc bên này ngó bên
kia, rất thú vị nha!
Rốt cuộc, Đàm Thư Mặc nhíu lông mày, cái nhíu này Triệu Thủy
Quang không thấy được, Sở Phỉ Phỉ càng không thấy được, Đàm Thư Mặc
chính mình cũng không biết, chỉ duy nhất Hi Diệu thấy được mà thôi, Đàm
Thư Mặc quăng cuốn tạp chí sang một bên, đứng lên, thản nhiên nói, “Đi
thôi.”
Sở Phỉ Phỉ ngạc nhiên, cũng nhanh chóng cười cầm áo khoác đuổi
theo Đàm Thư Mặc.
Đi được năm bước, Đàm Thư Mặc quay đầu lại, miễn cưỡng kêu,
“Triệu Thủy Quang.”
Triệu Thủy Quang nghe được, lập tức nghiêm chỉnh đứng dậy, Đàm
Thư Mặc cười cười, hàm răng trắng noãn có thể lên làm quảng cáo rồi, nào
ngờ lại dính chút xơ mè, Triệu Thủy Quang vô cùng rầu rĩ.
“Viết thêm 4 trang luận văn, viết tay, chép trong tập bài tập, mỗi dòng
20 chữ, dòng trống không được tính, khai giảng nộp.” Nói xong, anh quay
người rời đi, lúc xuống đến dưới lầu, anh nói, “Sở Phỉ Phỉ, trả tiền.” Sở Phỉ
Phỉ nhận mệnh lập tức tính tiền.
Triệu Thủy Quang khóc không ra nước mắt, cách ngày khai giảng còn
có vài ngày à, Hi Diệu ở một bên cười đến độ bao nhiêu cao quy linh đang
ăn trong miệng cũng đầu phun ra hết.
Bên này, Sở Phỉ Phỉ lái xe, vừa nhìn đường vừa liếc mắt nhìn ai đó
lạnh lùng ngồi bên cạnh, anh không biết tại sao cảm thấy Đàm Thư Mặc rất
để ý Triệu Thủy Quang.